Bé ngoan

1K 84 18
                                    

Ning gia có một cô con gái, à không, nói chính xác hơn là Ning gia chỉ giữ bảy phần thân thể của con gái thôi, còn ba phần hồn như muốn mọc rễ bên nhà hàng xóm rồi.

Mà nhà hàng xóm ở đây, cách nhà họ Ning tới cả dãy, nhà ở đầu đường nhà ở cuối đường, vậy mà ngày nào cũng có một con nhóc mới chập chững biết đi khóc lóc đòi mẹ bế mình qua nhà chị răng thỏ chơi.

Là nhà Uchinaga ở đầu đường ấy. Nhà đó cũng có một cô con gái, cũng lỡ để quên hai, ba phần hồn gì đó ở Ning gia thì phải. Cô bé có cặp răng thỏ đáng yêu mỗi ngày đều bày đủ thứ đồ chơi ra và chờ bé con nhà họ Ning tới.

Vừa nhắc đã có, Uchinaga Aeri loay hoay đỡ cơ thể đang ở trên lưng mình lại ngay ngắn rồi mới thò tay vô mở cái chốt khoá hàng rào. Trên lưng chị, Ningning đã ngủ say đến chảy cả nước bọt lên vai áo, bên má còn phồng rộp lên vì viên kẹo trấn được từ Aeri, em ngậm cả buổi tới lúc ngủ vẫn chưa tan hết.

Mẹ Ning từ trong nhà đi ra, trông thấy một cô bé sáu tuổi đang vất vả cõng một bé bốn tuổi, ở vầng trán còn lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nhe răng cười với bà.

"Dạ con đưa em bé về trả cho cô. Hồi nãy chơi xong con có đút em bé ăn cháo rồi mới ru ngủ, nên cô không cần lo đâu ạ."

Mẹ Ning đưa tay lên ngực, thâm tâm không ngừng gào thét, bà đang cảm thấy hơi hổ thẹn vì chăm bẵm con gái ruột có khi còn thua một cô bé sáu tuổi.

Tới cái biệt danh Ningning cũng là từ miệng của Aeri cùng với mẹ Ning bàn ra ấy chứ. Ningning lúc đó nghe được, liền bật cười hi ha và giơ tay về phía chị. Khi được Aeri bồng lên đặt vào lòng, em cũng nhanh chóng nhe hàm răng còn chưa mọc đủ cắn vào đầu mũi chị một cái thay cho lời cảm ơn, làm Aeri bữa đó mếu máo một trận ở nhà người ta.

Lúc Ningning bập bẹ biết nói, sau ba và mẹ đã nhắm ngay tới chị răng thỏ. Ba mẹ Ning có hơi ngơ ngác, trong nhà làm gì có ai tên đó? Ngẫm nửa buổi trời, với Ningning cứ khóc nức nở đòi chị, ông bà mới sực nhớ ra, vội vội vàng vàng bế con tới căn nhà đầu đường. Khi đó Aeri đã vô tiểu học, tới chiều mới về đến nhà. Chị vừa mở cửa, đã thấy Ningning chạy trên đôi chân ngắn ngũn múp míp về phía mình, còn luôn miệng kêu chị răng thỏ.

Aeri nghĩ là từ nay mình cũng có một biệt danh rồi.

Ningning lớn thêm một chút, tất nhiên sẽ ngoan thêm một chút. Vì có lần em nghe chị Aeri nói, rằng chị thích những em bé ngoan, và em bé ngoan thì phải nghe lời người lớn.

Em có hơi khó hiểu, hộp sữa vừa lấy từ chỗ chị đã bị bỏ ra khỏi đôi môi chúm chím, "Unnie, như Ningning có phải là em bé ngoan không ạ?"

"Ning thì lúc nào cũng ngoan mà, nhưng..."

"Nhưng gì ạ?"

"Nhưng Ning không cho Aeri hôn hic..."

"Em cho mà."

"Vậy lại đây nào~"

Ningning nhanh chóng xử hết hộp sữa rồi trườn tới ngồi hẳn lên đùi chị. Aeri thấy trò này thành công liền hớn hở ra mặt. Tay chị ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Ningning từ từ kéo sát lại.

[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ