Kể từ bao giờ, Uchinaga Aeri đã thôi ôm gối ngồi lặng yên một góc, đã thôi tự mình ngậm nhấm sự tủi thân kỳ lạ. Cũng không biết từ bao giờ, trong đáy mắt chị chỉ có một bóng hình, một bé mèo con với đôi mắt nâu, mái tóc mượt mà, cùng cái mũ len hoặc cái blazer dài gần chạm đất thường xuyên đi tới vùi đầu vào vai chị.
Aeri chưa bao giờ nhận mình trưởng thành hơn bất cứ ai, nhưng đối diện với em, chị lại cố gom hết tất thảy sự vững vàng áp lên đôi vai mình. Con bé là em út của nhóm, từ nhỏ phải xa nhà đến đất Hàn, sẽ không ngoa thì nói trong quá trình trưởng thành của em không bao giờ thiếu bóng dáng của ba người chị này nhỉ. Đặc biệt là Uchinaga Aeri.
Nói thẳng ra Aeri chỉ hơn em hai tuổi, ở cái độ ẩm ương của mọi cô gái chị từng kết bạn hoặc gặp qua rất nhiều người, đến khi chị đuổi theo em để rồi trượt ngã trên nền tuyết lạnh, bé mèo ấy đã xù lông cởi áo khoác nhường cho chị, trong một giây phút ngắn ngủi, dường như mọi thứ xung quanh đều bị bão hoà, chỉ còn đốm sáng nhỏ nhoi bao quanh cô bé phía trước. Thế giới nhiều người đến vậy, trong độ tuổi được xem là đẹp nhất thời thanh xuân, Aeri lại bật lên ý nghĩ muốn cùng em uống trà sữa ngày qua ngày, từ từ làm quen, cùng em tận hưởng giấc mơ nghệ thuật thật lâu về sau.
Dù chỉ là một tia suy nghĩ cỏn con, Aeri cũng cố nén chặt vào tận đáy lòng. Đến khi nhóm được ra mắt, cùng em trải qua biết bao điều tồi tệ, một quãng thời gian không dài không ngắn, chỉ đủ khiến cho những cảm xúc thuở ấy hoá đá đè nặng bên ngực trái. Uchinaga Aeri không hề hay biết, mặc dù có hơi khó khăn nhưng chị cứ cho rằng mọi thứ đang bình ổn diễn ra theo đúng quỹ đạo.
'Lòng ta hướng núi, lòng nàng hướng sông.'
Aeri không nhớ mình đã thấy câu này ở đâu, có thể là trong mấy cuốn sách tiếng Trung ở trên kệ, và chị đặc biệt ghi nhớ, vẫn không có cảm giác gì, chỉ thấy một câu nói mỗi lần đọc lên lại khiến lòng chị nôn nao đôi chút.
Có một số vấn đề, đến bản thân cố gắng đào bới thế nào cũng không tìm được câu trả lời thoả đáng. Ví như những rung cảm thường nhật hay xuất hiện trên phim ảnh, Aeri cam đoan chính mình đã từng trải qua, nhưng bây giờ lại như kẻ mù không tìm thấy chút vết tích nào.
Thay vào đó, Aeri dường như đã tìm thấy một vài sở thích, như là cặp má phúng phính mềm mại của em, cái điệu bậm môi khi giận dỗi, hay là những cái siết tay vô thức mỗi khi chạm vào tay chị, sau cùng là mỗi lần thấy nhau, con bé sẽ đi nhanh tới, vươn vai một cái rồi ôm chầm lấy Aeri, chị thích chết dáng vẻ em dựa dẫm vào mình như thể một bé mèo con.
Tất cả trong tâm trí của Aeri, đều xuất phát từ tình cảm của một người chị lớn dành cho cô em gái mình yêu thương nhất, không kể Minjeong hay bạn đồng niên như Jimin, chỉ có em là người sở hữu mặt chiều chuộng độc nhất vô nhị của Uchinaga Aeri.
Cho đến một ngày, lần đầu tiên trong đời Uchinaga Aeri phải xem lại tình thương của mình có bị sai ở đâu không, vì nụ hôn đầu đời của chị trong một buổi tối nhiều mây đã bị em lấy mất.
Cô em gái đáng yêu như một bé mèo con, mang đôi mắt ươn ướt cùng gương mặt ửng hồng lí nhí bảo yêu chị. Gần như thời gian đã ngưng lại trong một khắc, không đủ cho Uchinaga Aeri đào sâu vào tận cùng của con tim để tìm lại xem mình có một tia rung cảm nào với em không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanfictionOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...