Của người ta... (4)

296 52 0
                                    

Minjeong đưa hồ sơ cho Aeri, đồng thời thở dài một cái.

"Thủ tục ly hôn xong rồi."

"Cảm ơn em."

"...Chị tính sao về khoảng truyền thông?"

"Họ lại thêu dệt gì à?"

"Thì mấy cái vụ ly hôn rắc rối kiểu này có bao giờ tốt lành đâu, mấy bữa nay giá cổ phiếu của tập đoàn chị cứ như tàu lượn siêu tốc ấy. Bên Kim gia em cũng nháo nhào hết cả lên."

Aeri bỗng nhiên mỉm cười một cách kỳ lạ, "Em không phải lo, cổ phiếu có rớt giá vẫn có thể lo được. Lần nữa cảm ơn em nhé, chị dứt được gia đình cô ta cũng nhờ một phần công của em."

"Thôi nào. Chị đối tốt với Ningning cũng là một cách cảm ơn tụi em đấy."

"Tất nhiên, chị đợi ngày này rất lâu rồi. Chắc chắn chị sẽ bảo hộ Ningning thật tốt suốt quãng đời về sau."

Minjeong phì cười và vẫy tay mấy cái. Sau khi vỗ lưng khen thưởng chị vài câu cũng quay lưng rời đi, vốn định rủ Aeri đi ăn mừng, nhưng chị đang không khoẻ, nàng đành khất lại dịp khác.

Quả thật Aeri không có gì phải lo, khi chị đã bỏ ra một khoản kếch xù gọi là đền bù tổn thất cho gia đình vợ cũ, tất nhiên phải bung ra cho cánh truyền thông đớp lấy. Người đồng thuận cách giải quyết của chủ tịch Uchinaga cũng khá nhiều, nên giá cổ phiếu dù lên xuống thất thường vẫn nằm trong vùng kiểm soát được.

Aeri chỉ còn canh cánh một điều thôi. Tới giờ vẫn chưa tìm được cô ta. Mọi thủ tục bên chị đã đơn phương hoàn thành rồi, chị với cô ta chẳng còn mối liên hệ gì nữa. Nhưng cô ta là một con rắn độc, chị thật sự chưa nghĩ ra cách nào để nanh vuốt nguy hiểm ấy không làm tổn hại đến em.





Ningning về mà không thông báo gì hết. Aeri đang mang bệnh còn phải làm việc căng thẳng, ai mà nỡ làm phiền. Bay một chuyến dài gần như đã rút hết sức lực của em. Lúc về đến căn hộ thân yêu, em đã lập tức nằm nhoài lên ghế sofa. Aeri ở đây làm việc, muốn nghỉ ngơi sẽ về căn hộ của em, vì thế mọi thứ vẫn sạch bong dù chủ nhân từ lâu đã ở nước ngoài nghỉ dưỡng.

Đôi mắt lim dim rồi lại phải trừng lên. Khi có ai đó gõ cửa nhà em vào lúc hai giờ đêm.

"Ai vậy ạ?"

"Là tôi!"

Qua mắt mèo trên cửa, cả khuôn mặt thanh tú ấy hiện rõ. Nói quen thì không dám, chỉ là khuôn mặt này có chết em cũng không thể không ghét bỏ. Vậy mà Ningning vẫn cố ém xuống sự khó chịu để mời cô ta vào nhà. Em không ngờ việc đó lại tiễn em đi một đoạn khá xa.

Cô ta vừa bước vào đã đưa mắt nhìn một lượt, sau đó lại đẩy vai Ningning đập vào tường và tát em một cái.

"Khốn nạn, đồ khốn nạn nhà mày hại tao ra nông nỗi này thế mà vẫn sống thảnh thơi quá nhỉ?"

Em biết cô ta hận vì điều gì.

"Về cuộc hôn nhân của cô, gượng ép sẽ không có hạnh phúc đâu. Tốt nhất cô nên buông bỏ đi..."

"Câm! Không đến lượt con đi*m như mày lên tiếng."

"Tôn trọng tôi một chút sẽ tốt cho cô đấy. Giờ tôi không muốn tranh cãi, mời về cho."

[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ