Sau lớp chăn mỏng, không ai ở trường quay phát hiện ra người Ningning không ngừng run lên. Vì hai bàn tay hư hỏng ấy từ lâu đã luồn vào trong áo và nhẹ nhàng xoa nắn hai bên ngực em.
Ningning khẽ cựa quậy, cốt chỉ muốn người phía sau có thể dừng lại. Nhưng Aeri vẫn yên lặng một cách đáng sợ, chị dùng hai cánh tay ép người em sát vào lòng mình, cho đôi môi thoải mái hôn lên bờ vai trần sáng bóng.
"Aeri a..."
"Quà giáng sinh của chị đâu?"
"C-Có mà..."
"Đâu? Bé ôm cả túi bánh kẹo đẹp mắt đến tặng cho tất cả mọi người trừ chị? Trên đời chỉ có mình Uchinaga Aeri là không nhận được quà giáng sinh từ người yêu?!"
Bỗng, Ningning giật thót người, hoảng hốt vỗ bộp bộp vào cánh tay đang ôm lấy ngực mình. Aeri rất nhanh đã thấy được, Jimin và Minjeong cùng vài staff nữa đang tiến đến chỗ họ.
"Aeri, cậu thấy lạnh lắm hả?"
Jimin thắc mắc hỏi khi nhìn Ningning đang ngồi trên đùi chị, với khoảng cách chẳng còn chút khe hở nào, còn phủ chăn kín mín hệt như một cục bông to đùng.
Aeri chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, trong khi đánh liều bóp mạnh một cái vào bên ngực của em. Ningning trợn trừng mắt và gục đầu xuống, ngay sau đó liền ngẩng lên, cố ý ngồi thẳng lưng không cho chị có cơ hội làm càn nữa.
"Phải công nhận là bánh của em rất ngon luôn đó Ning, còn nữa không? Cho chị thêm đi~"
Lời nói của Minjeong giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Nhận thấy sát khí toả ra từ phía sau làm Ningning thật muốn khóc một trận.
"Em còn nhiều lắm, để lát về em sẽ đưa chị cả thùng luôn."
"Cảm ơn út. Thêm một chuyện, có lẽ tụi em sẽ ra ngoài ăn tối, Aeri unnie chăm Ning đi nhé?"
Em chưa kịp trả lời, Aeri đã rướn cổ tới cắt ngang, "Tất nhiên rồi, chị biết chỗ này mở cửa 24/24 dịp giáng sinh, lát kết thúc lịch trình bảo Jimin đưa em đi đi, tới sáng hẵng về."
Cái gì mà đuổi đi cả đêm kia chứ? Jimin nghe xong, đen mặt nhìn người bạn đồng niên.
"Uchinaga Aeri, mừng Xmas với người yêu thôi mà, đâu cần dữ dội vậy?!"
Aeri không nói gì, chỉ nháy mắt với cô một cái rồi lấy điện thoại ra gửi vào group chat của nhóm một dòng địa chỉ.
"Đi chơi vui vẻ đừng quên mang quà về cảm ơn tớ đấy."
Jimin chỉ để lại cái lườm nguýt rồi quay lưng kéo Minjeong đi về phía phòng thay đồ.
Đến nước này dường như Ningning đã không còn đường thoát nữa, khi nghe chị nói đêm nay chỉ có hai người ở ký túc xá, và em biết việc đó có nghĩa là gì.
Không cho Aeri tiến xa hơn ở đây, Ningning đã đứng phắt dậy, làm chị phải lập tức thu tay mình lại. Rồi em nắm lấy hai góc chăn đổi tư thế và ngồi xuống đùi chị một lần nữa, để mặt đối mặt với nhau.
Ningning còn không ngại bị người khác nhìn thấy, em chậm rãi nhướng tới hôn nhẹ vài cái lên cánh mũi cao của Aeri.
"Nói em nghe, người yêu của em có chuyện gì không vui ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanfictionOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...