I'm fine, but...

601 63 4
                                    

Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi ổn. Tôi hoàn toàn bình thường. Tôi khoẻ mạnh, hạnh phúc tận hưởng những bài hát hay.

Nhưng có vẻ mọi người vẫn cố nghi ngờ một điều gì đó.

Jimin unnie, Minjeong unnie, quản lý, các staff ở công ty, ngay cả chị biên đạo thân thiết. Họ ngày ngày hỏi han tôi, và tôi nhớ mình đã gào lên rằng tôi ổn không dưới nghìn lần. Thế quái nào họ lại không tin?

Ồ, vinh hạnh làm sao. Aeri unnie tin tôi. Thật tuyệt vời, người chị chung nhóm với cặp răng thỏ đáng yêu nhất thế giới.

Và... tôi không chắc lắm về việc này, nhưng tôi khá là sợ. Vâng, chính là một nỗi sợ hãi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vào lúc chúng tôi chuẩn bị debut, Aeri đã nhốt cả hai vào một nhà kho tối hù. Ở đó, chị ta đã quỳ rạp dưới chân tôi, gào khóc thảm thiết bắt tôi phải đáp lại tình cảm của chị ta. À vâng, Aeri là gay, tôi không có vấn đề gì với việc đó, nhưng cách thức của chị ta làm tôi rất sợ hãi, là vừa sợ hãi vừa mất phương hướng. Tôi không muốn chị ta có ý gì tiêu cực, nên là... tôi nhắm mắt làm ngơ luôn.

Có vẻ cũng không đến nỗi nào, dù tôi hiện tại đã bị nhấn chìm bởi hàng vạn câu hỏi vì sao. Vì một lý do nào đó, tôi yêu chị ta, nhưng tuyệt nhiên không muốn chị ta bước vào cuộc đời mình. Mâu thuẫn...!

Quả thật, Aeri rất biết cách yêu. Những lúc thấy tôi lững thững đi xung quanh ký túc vào mỗi dịp Jimin và Minjeong phải đến công ty luyện tập, thấy tôi sẽ bật cười, hoặc nước mắt đầm đìa ngồi ôm gối ở một góc ban công, cả khi thấy tôi đột nhiên đứng trước cửa phòng chị, với sắc đỏ gai mắt vươn vãi bên gấu áo và nhoẻn miệng cười để chứng minh mọi việc vẫn ổn, chị ta vẫn tin tôi vô điều kiện.

Aeri unnie, toả sáng như một thiên thần vậy, nhưng cũng lạnh lẽo cùng cực khiến tôi phải đau buốt khi cố vượt qua nỗi sợ vô hình nào đó để dang tay ôm lấy chị. Mỗi khi Aeri ôm trọn tôi vào lòng, mấy ngón tay ấy xoa lấy tóc tôi, và tôi sẽ ngoan ngoãn khóc thút thít với các câu hỏi cũ rích.

"Aeri unnie có yêu Ning không ạ?"

"Có~ chị yêu Ning nhất."

"Hic... có mỗi chị yêu Ning thôi."

"Ừ, mỗi chị yêu em nhất. Yêu nhất nhà."

Tôi biết, đó chỉ là những lời nói dối, chị ta chỉ muốn dỗ dành một đứa em ngỗ nghịch là tôi thôi. Aeri unnie khốn nạn như cách chị ta vẫn thường làm, nỡ ép tôi bước vào một mớ bồng bông đáng chết. Để rồi tôi say chị ta như điếu đổ, nhìn chị ta với cặp mắt tôn thờ như thể đó chính là đấng cứu rỗi cuộc đời mình.

Ngặt nỗi, Aeri unnie lại nương theo những điều đó, chị ta lúc nào cũng dịu dàng với tôi, và nuông chiều tôi như thể tôi là một vật rất quý giá với chị ta vậy. Những lúc tôi vì sao đó lại hét lên, hoặc tự làm đau mình, Jimin và Minjeong sẽ không ngừng trách mắng và gấp rút đưa tôi đi mua thuốc. Nhưng Aeri thì không, chị ta sẽ ôm tôi thật chặt, để tôi ngồi lên đùi chị ta, tôi tự đánh mình xong sẽ chuyển sang cào lấy vài đường lên chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp ấy. Tôi làm chỗ da đó phải rỉ máu, nhưng Aeri lại chưa một lần oán trách.

[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ