[⚠️] warning nha mấy bà :')
Câu chuyện của tôi gói gọn lại là, tôi đã may mắn tìm được một báu vật, có thể thoả mãn tất cả giác quan lẫn tấm lòng lúc nào cũng sôi sục của mình.
Kể lể một chút. Vào những ngày gần cuối năm 2020, tôi thường cãi nhau với Jimin và Minjeong, về việc tôi và Ning Yizhuo đã có một cuộc ẩu đả khá lâu trước đây. Hai người họ thấy chúng tôi không hoà thuận nên rất lo lắng, vì nhóm sắp debut mà. Con mẹ nó, giá như họ biết tôi như muốn đội con bé đó lên đầu mà thờ thì hay biết mấy.
Từ lâu rồi, con bé thực tập sinh nổi tiếng nhất nhóm đều đặn hai tháng một lần sẽ tìm tôi gây gổ, để tôi không chịu nổi mà điên lên, con bé sẽ có cơ hội đánh tôi và bật khóc. Đến lần đó, tôi đã đáp trả, tôi thề là tôi không muốn đâu, chỉ là vô tình tôi điên quá, nên đã tát con bé một cái. Nhưng quái lạ, nhìn Ning Yizhuo khóc nấc lên, tôi lại thấy ngứa râm ran khắp cả người.
Rồi sự nghi ngờ cũng vượt quá giới hạn, tôi đã tống con bé lên taxi và cả hai đi đến một phòng khám tâm lý.
Và xem tôi phát hiện gì trong mấy tờ chuẩn bệnh này: Ning Yizhuo - rối loạn trầm cảm cấp độ 2. Câu trả lời cho những hành vi tự hủy hoại mình của con bé, và cả những câu oán trách về bản thân suốt quãng thời gian thực tập. Nếu có ai đi ngang chắc sẽ nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị lắm, vì tôi đang ngồi bệt dưới đất, ôm mấy tờ giấy đến nhăn nhúm và cười hềnh hệch như một con khùng.
"Từ khi nào nhỉ?"
"Chị im đi."
"Em gái à, có phải em rất ghét bản thân mình không?"
Con nhỏ mau nước mắt gớm.
"Ấy ấy, tự đánh mình vậy có cảm giác gì?"
Tôi nói với cái cổ họng khô khan như mất nước cả thế kỷ vậy. Thế là tôi nắm hai bàn tay đang tự cấu vào mình của con bé, đưa lên hôn vài cái. Rồi tay tôi thay em, tát vào cặp đùi trắng nõn kia mấy cái liền.
"Hức... sao đánh em...?"
"Ủa không phải em thích tự hành hạ bản thân mình à?"
"Em ổn, không có điên khùng như chị."
Con nhỏ hỗn hào này còn dám mắng tôi. Kỳ lạ ở chỗ, tôi không ghét những điều đó, trái lại, tôi yêu cái cách Ning Yizhuo tìm đến nương tựa vào mình. Tôi sẽ trêu, và sau khi mắng tôi một tràng, con bé sẽ nhỏ giọng thủ thỉ, rằng chỉ có tôi mới thương con bé thôi. Những lời nói đó làm tim tôi đau đến chết đi sống lại. Cơn bứt bối liên tục dồn đến, khiến tôi thường xuyên cảm thấy khó thở, nhưng tôi không biết làm sao để giải toả.
Đến cái đêm định mệnh ấy. Trước ngày ra mắt, Ning Yizhuo lại phát bệnh, không biết do vui hay buồn mà liên tục dùng móng tay cào vào ngực mình đến bật máu và khóc nức nở. Tôi như chết lặng, chỉ ngồi chống cằm ngắm cả buổi, với cơ thể không ngừng run rẩy, tôi choáng váng đến mặt mũi đỏ gay, tôi biết tim mình đang đập rất mạnh, và chỉ có con bé mới xoa dịu được.
Thế là tôi đã dứt khoát kéo con bé vào một nhà kho cũ kỹ. Tôi không nói gì, chỉ giữ chặt hai cánh tay nhỏ ra sau lưng và cướp mất nụ hôn đầu của Ning Yizhuo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanfictionOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...