Em bị lạc rồi. Không tìm thấy ai nữa. Qua bao lâu cũng không biết, ý niệm về thời gian hay không gian gì đó không còn xuất hiện trong tâm trí em. Trước mắt chỉ có một vùng trắng xoá bồng bềnh, kỳ quặc hơn là càng đi về nơi sáng nhất sẽ thấy một công viên dần dần hiện rõ. Em biết nơi này, may mắn vì những mảng ký ức rời rạc vẫn còn tồn đọng. Em nhớ công viên ấy, nơi em đã đến cùng một người, cùng một người nắm tay nói chuyện, những câu chuyện màu hồng về một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, cũng là nơi người tặng cho em một bé mèo con xinh xắn nhất trên đời.
Rồi khung cảnh biến đổi, dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, vẫn là công viên ấy, cũ kỹ đi khá nhiều, bé mèo con nay đã lớn, còn mũm mĩm đáng yêu hơn nữa. Chỉ là, người đã đi mất rồi.
"Roro?"
Em hy vọng mình gọi đúng tên bé mèo ấy. Nó giương mắt nhìn em, rồi kêu lên một tiếng. Đúng rồi, đây chính là bé mèo lông xám đáng yêu người đó đã tặng em.
Tất cả đều là những ký ức em ngày đêm nhung nhớ, dù có trải qua bao nhiêu đau khổ vẫn nhất quyết không muốn quên.
Nhưng em có bao giờ đau khổ đâu? Em đang nghĩ gì thế này? Em chỉ nhớ bé mèo ấy là Roro, có người đã tặng Roro cho em, người ấy là một cô gái. Em chưa thấy rõ mặt thì người đã đi mất, chỉ để lại Roro vẫy đuôi đợi chờ.
Em muốn ôm lấy nó, có cảm giác mình đã không gặp bé mèo này rất lâu rồi. Sao mà bước chân lại nặng thế này?
"Ningning a..."
Giữa một nơi yên ả vậy sao lại cất lên tiếng gào thét như thế?
Tầm mắt em lại mờ đi, sau đó là một làn hơi ấm giữ tay em lại. Là một bàn tay người, ấm áp một cách kỳ lạ. Người đó đang bị vùi vào một hố đen không đáy, chỉ có cánh tay thon dài vươn đến nắm tay em.
Và em thấy được một nửa khuôn mặt người ấy, là một cô gái.
"Ningning a... đừng rời bỏ chị..."
Ai đang nói thế này? Sao Ningning lại rời bỏ chị?
Roro đang kêu gào âm ĩ đòi em kìa, em không muốn mèo cưng đợi lâu.
Cô nàng này tự nhiên bật khóc rồi?! Ngực trái em sao mà đau đớn quá. Hai hàng nước mắt chảy dài kia, từng giọt từng giọt rơi xuống và biến mất, bi thương quá đỗi. Em cũng thấy rồi, cô gái đang giữ em này, mỗi khi khuôn miệng ấy hé mở để nói gì đó, đã lộ ra một cặp răng thỏ.
"Ningning, đừng bỏ chị..."
"Ning Yizhuo..."
"Ning a..."
Không ồn ào chút nào, giống như những lời thì thầm cầu nguyện, nhưng lại làm tứ chi em tê liệt. Tiếng mèo kêu bỗng nhiên trở nên rợn người. Không biết có phải Roro đang mất kiên nhẫn hay không, em thấy sợ quá. Nhất là, cô gái này cứ khăng khăng giữ chặt lấy em. Là tốt hay xấu đây? Sao lại không cho em tới ôm Roro, sao lại không cho em đi về nơi sáng sủa phía trước?
"Đừng bỏ chị... chị đau quá... Ningning..."
Như thế nào là điểm hồng đẹp đẽ nằm sâu trong hố đen không đáy? Em vừa hay thấy được, sau lưng cô gái kia, một màu hồng đang loé lên. Có gì đó cứ thôi thúc em bước vào, nhưng càng đến gần, tiếng thì thầm ấy càng rõ, ngực trái em càng đau buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanficOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...