Ningning có khi nào cảm thấy mất tự tin như lúc này không?
Chắc chắn là không!
Nhưng đã có một việc khiến em phải suy nghĩ một chút. Mèo nhỏ nằm dài trên giường lại nhăn mày, từ cổ họng đôi khi phát ra vài tiếng gầm gừ. aespa Giselle rõ ràng là cố ý bỏ lơ người em út, không biết vô tình hay cố ý mà khiêu khích bản tính nữ vương trong em trỗi dậy.
aespa Giselle, a.k.a Uchinaga Aeri, dạo gần đây mê đến phòng gym hơn cả phòng Ningning mất rồi.
"Unnie đang ở đâu thế ạ?"
"Chị đang tập nè, lúc nãy có bảo bé rồi..."
Biết ngay mà.
"Lúc đó chỉ mới sáu giờ tối, chị bảo sẽ ghé qua phòng gym một lát, nhưng unnie à, có phòng gym nào khuyến khích người tập ở tới tận mười một giờ đâu ạ? Tập như thế là sai quy trình đấy."
"Haha... biết làm sao được..."
Cái giọng cười trốn tránh này, Ningning nghe lần nào là điên tiết lần đó.
"Unnie a, hay là về sớm... Ningning muốn được chị ôm ngủ."
"A... bé con đừng như thế mà, để chị tập nốt hôm nay nhé. Ngoan ngủ sớm, chị về sẽ mua nước ép và bánh gato cho bé."
"Nhưng..."
Vội tập đến cúp máy ngang vậy sao?
Ningning giận dỗi cuộn tròn tay đập bình bịch vào điện thoại. Đúng là dạo này lịch trình điên khùng quá, em ngồi máy bay còn nhiều hơn ngồi trong lòng người yêu, Aeri theo đó cũng không còn để ý đến em nhiều như mọi khi.
Cái đầu nhỏ khẽ lắc. Em không nên nghĩ như thế, chị vừa bận lịch trình kín vừa tập tành chăm sóc bản thân là điều tốt. Nhưng mà... người ta cũng biết tủi vì bị bạn gái ngó lơ chứ.
"Ugh~ Uchinaga đợi đó cho em!"
Như một trận động đất trong tích tắc ập đến ký túc xá, sau đó là thân ảnh thấp chủm loay hoay mang giày rồi chạy ù ra cửa. Vào lúc nửa đêm thế này, để út vàng phải đích thân đi tìm, đúng là thỏ tinh nhà aespa có bản lĩnh.
Aeri đang squat hăng say đến không nhận ra một mái đầu thấp bé đang len lỏi qua từng khu vực tập luyện để tiến về chỗ mình. Đến khi nghe thấy một tiếng chát và cơn đau từ một bên mông truyền đến làm Aeri phải ré lên. Ningning ở ngay đó, trừng mắt nhìn người chị gái đang ôm mông mếu máo.
Wow, công sức tập luyện của chị có kết quả rất tốt ấy chứ. Ningning nghĩ thế và chẳng thèm giấu giếm điệu bộ liếm môi khi ánh mắt lướt ngang lướt dọc thân dưới của chị.
Aeri chợt thấy ớn lạnh sống lưng, ngập ngừng lên tiếng, "Bé... sao bé lại tới đây giờ này?"
"Ồ, hoá ra chị cũng biết giờ đã trễ rồi sao? Với lại em không được đến đây ạ?"
"Không phải mà~" Biết em đang hờn dỗi, Aeri liền cười cầu hoà rồi đi đến ôm lấy vai em.
"Em mang đồ ăn đến cho chị, tập luyện vất vả phải bổ sung dinh dưỡng chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanficOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...