Sau một đợt va chạm không hề nhẹ, Ái Ly còn phải ép sát người vào bụi dây leo bên góc tường, chờ khi người đàn ông với mái tóc hoa râm mình gọi là cha đi lướt qua và biến mất dạng thì chị mới len lén nghiêng người ra nhìn. Lần thứ bao nhiêu đó Ái Ly nghịch ngợm cãi lời cha, không chịu để tâm vào công việc mà chỉ biết tìm cớ trốn đi chơi. Hiện tại vẫn thế, vì cái hẹn đi câu cá với Trí Mẫn quá thu hút nên chị đã bỏ hẳn buổi tiếp đón học viên mới, chỉ nhìn lướt qua bóng đen mập mờ ngoài cửa rồi chuồn đi mất, để cha chị phải tự mình đi tìm muốn lôi cổ chị về.
Nhưng thứ khiến Ái Ly phải tức tối chính là mình đã tốn bao công sức mới trốn được ra bờ sông thì Trí Mẫn đã trao cho chị một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Cô ấy chỉ tặc lưỡi thương tiếc khi vứt cho Ái Ly một mớ băng cá nhân rồi quay về với cần câu của mình, bỏ mặc chị vừa nhăn nhó vừa sơ cứu mấy vết trầy xước do đu tường ban nãy.
Quá đáng hơn là, Trí Mẫn câu được hẳn nửa xô cá, còn Ái Ly thì chỉ được một con to bằng hai bàn tay.
Công cốc rồi.
"Ouch... gì vậy trời?!"
Tiếng la lối của Trí Mẫn rất nhanh biến mất khi nhỏ bạn của cô làm gì mà ngẩn ngơ cả ra. Cô phải huých vai Ái Ly một cái chị mới lóng ngóng tiếp tục đi về phía khu nhà.
Giờ thì thấy rồi, khi ánh mắt Ái Ly như bị gắn nam châm không ngừng nhìn theo một người vừa lướt qua vai và đi về hướng ngược lại, trong khi con cá mắc trên lưỡi câu đã vùng vẫy rồi rơi xuống đất chị cũng chả để tâm.
Trí Mẫn không thể nhìn rõ, chỉ biết đó là một cô gái, khá lùn, vận một chiếc đầm hoa nhí dài qua gối và đội một cái mũ vành che gần hết khuôn mặt. Nhưng có lẽ Ái Ly đã thấy được dung nhan phải điên đảo đến cỡ nào mới khiến chị không thể rời mắt.
Có vẻ cô nàng ấy vừa đi ra từ chỗ nhà của Ái Ly, theo đó chị liền tăng tốc chạy nhanh về nhà tìm cha mình để hỏi chuyện.
Để lại Trí Mẫn sau khi chật vật bắt lại con cá vừa thoát khỏi lưỡi câu của chị, bỏ vào chung xô cá của mình rồi rẽ qua một hướng khác.
Ông Kim cũng không nhận ra con gái mình nữa, tự dưng lại chăm chỉ một cách kỳ lạ, dù chỉ là một chút nhỏ. Ái Ly đã dành phần lớn thời gian của mình ở quầy, theo đó mỗi đầu giờ chiều chị sẽ là người chào đón em tới.
Em Trác này, dễ thương quá trời quá đất.
Ái Ly không thể ngăn được sự phấn khích của mình mỗi khi Nghệ Trác mỉm cười chào chị và đi gần đến, cúi mặt ký tên vào danh sách điểm danh.
Nghệ Trác không phải người vùng này, do mẹ em nghe đâu đó và biết được ở đây có một trung tâm thanh nhạc tuy cũ kỹ nhưng chất lượng miễn chê, và đó là trung tâm của nhà chị. Thế là sau khi em nghỉ hè đã tới đây để học hát, theo sở thích mãnh liệt của em.
Ái Ly không khỏi gật gù cảm thán, vì một gia đình khá giả như nhà Nghệ Trác lại dễ dàng đồng ý cho con mình đi theo năng khiếu ca hát đối với chị là một sự ngưỡng mộ. Tất nhiên nhà chị sẽ hết lòng chăm sóc học viên của mình. Nói là trung tâm nhưng ở đây chỉ có đủ giáo viên cho bốn lớp. Dù gì đây cũng chỉ là vùng quê, với sự lâu đời của trung tâm, giữ được như vậy là rất đáng quý rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanficOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...