Của người ta... (3)

309 51 0
                                    

Uchinaga Aeri ôm đồ đi đâu đó hơn cả tháng trời, nhị vị phụ huynh sai người đi tìm cũng không được. Đùng một cái, chị lại tự mò về nhà.

Hai giờ sáng, tiểu thư Aeri dẫn theo một đoàn người vận vest đen đạp tung cửa lớn biệt phủ Uchinaga. Người của chị xếp thành hàng như muốn bao vây nơi này. Họ còn không nhân nhượng, dưới lệnh của Aeri, cô vợ kia đã bị cưỡng chế đổ rạp xuống nơi phòng khách.

Chờ người lớn có mặt đầy đủ, Aeri mới lấy tập hồ sơ đập xuống mặt bàn gỗ rồi gằn giọng nói.

"Ký đi."

Cô ta cầm tờ đơn ly hôn một cách khinh thường, sau đó liền vò nát và thẳng tay ném vào mặt chị. Aeri không có gì phải tức giận, bình thản lấy một tờ đơn khác.

"Vì con nhỏ đó phải không?"

"Đừng nhiều lời."

"Mọi người thấy đó, Aeri-ssi vì một ả tình nhân mà phụ bạc người vợ chung gối suốt thời gian qua."

"Ha," Aeri phụt cười một cái, "Nói đủ chưa?"

"Gì cơ?"

"Bây giờ, lời tôi là lệnh!"

Vừa nói chị vừa ngoắc tay, một người đàn ông bước đến bắt ép cô ta ký vào đơn ly hôn. Làm cô ta nổi cơn điên loạn mà la hét ầm ĩ cả lên, còn không tiếc lời mắng nhiết Aeri bằng những lời lẽ cay độc nhất.

Trái lại, Aeri chỉ ném cho cô ta một ánh nhìn chán ghét kèm cái tặc lưỡi, "Đồ điên!"

"Uchinaga Aeri!"

Ông Uchinaga đã lên tiếng, muốn phô ra một chút quyền lực qua động tác đập cây gậy khắc đầu rồng xuống sàn. Nhưng lần này chị không còn gì phải sợ nữa. Vì ở gia tộc Uchinaga hiện tại, lời nói của Uchinaga Aeri chính là lệnh tối cao.

"Con định làm loạn đến khi nào hả? Mặt mũi nhà này bị con bôi tro trát trấu chưa đủ sao?"

"Về điều gì ạ?" Aeri thờ ơ hỏi.

"Bao giờ mới hết nông nỗi? Con nhỏ người Trung đó bỏ bùa gì cho con ăn thế? Có mê thì nên tiết chế, nhanh chơi chán rồi bỏ đi."

Aeri lại thấy một phen ớn lạnh sống lưng. Khi trước mặt chị, mấy người ăn vận sang trọng này quả thật chẳng còn chút nhân tính nào.

Chị quay sang cô nàng còn đang khóc lóc ăn vạ kia, nhẹ giọng hỏi, "Tôi với cô cưới nhau bao lâu?"

"Ba năm."

"Haha chỉ trong vòng ba năm mà cô khiến tôi mỗi lần về nhà đều cảm thấy buồn nôn chết đi được."

Rồi Aeri lấy ra một phong bì màu đen đặt lên bàn. Vừa thấy nó, mặt cô ta lập tức trắng bệch.

"Thoả thuận của tôi với cô đấy."

Là một hôn lễ lợi ích, ba năm trước cả hai tiểu thư không ai vừa ý. Đêm tân hôn Aeri trốn đến nhà em thì cô ta cũng xé nát bộ váy cưới mà đi tìm dàn nam sủng của mình để được an ủi. Sau đó hai người còn ngồi lại bàn bạc đàng hoàng, cũng chính cô ta là người đề nghị ký một bản thoả thuận, còn gọi là hợp đồng hôn nhân với chị.

[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ