"Không không, giờ trời có sập em cũng không thể quay về trong hai tiếng theo lời chị nói được đâu."
"Tại sao?"
"Vì em đang ở Paris."
Yu Jimin cầm ống nghe mà thất kinh hồn vía. Người em họ hàng quý báu của cô, đáng lẽ hôm nay em phải cùng hôn phu đi dự tiệc, sao bây giờ lại yên vị ở tận bên kia đại dương thế này?
"Em muốn quậy chị đúng không?"
"Dạ không, thưa người chị yêu dấu của em. Jiminie biết rõ tính đứa em gái này mà, chị sẽ giúp em đúng không ạ?"
Jimin không nén được tiếng thở dài, người bên kia nghe được liền trao cho cô tràng cười khúc khích cùng vài câu cảm ơn bộ tịch trước khi cúp máy.
"Tôi đến Kim gia lánh nạn đây, ai có hỏi thì bảo chị em tôi ra đảo chơi rồi, chưa biết khi nào về."
Người quản gia chỉ có thể gật đầu, dường như sự việc này xảy ra khá thường xuyên, cũng không ai trong nhà có thể quản được họ.
Sau một chuyến bay dài, cuối cùng Ningning cũng xuất hiện trước một khách sạn. Không phải dạng khách sạn năm, bảy sao như trên tạp chí, nơi đây mang hơi hướng cổ điển của mười năm trước. Và khách sạn này khá nhỏ, chỉ có năm tầng, làm Ningning chợt nghĩ không biết quyết định này có đúng đắn không nữa.
Em thừa biết lúc này mình phải ở nhà, phải cùng hôn phu đi gặp mặt mọi người. Ningning buồn nôn đến chết mất, tên hôn phu thối tha, em nhất định sẽ không để tấm thân quý giá này thuộc về hắn đâu.
Ningning đã chọn một phòng VIP, nhưng em nghĩ với cái khách sạn thế này - hay còn gọi là nhà trọ mang phong cách xa xỉ chẳng hạn - thì phòng VIP gì đó cũng không đáng mong chờ lắm.
Đúng như em nghĩ, chỉ là một căn phòng, cũng khá rộng rãi, có một chiếc giường lớn, một cái TV to oạch thời thập niên 90 hay gì đó, và một cái tủ gỗ nâu để đựng đồ. Cái làm em hoang mang là cái đèn chùm to tướng trên trần nhà, và cái lò sưởi nhìn cứ giả giả thế nào ấy. Thời buổi này còn đặt lò sưởi trong phòng ngủ sao? Em đánh giá cao cái khách sạn này.
Ningning đã quá mệt để ngắm nghía xung quanh, em nhớ mình đã đặt lưng lên chiếc giường êm ái, định sẽ nghỉ một chút. Nhưng khi tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng tới nhè nhẹ, em choàng tỉnh lại thì ngoài trời đã tối thui rồi.
Nghĩ gì đó, Ningning vội nhỏm dậy lấy điện thoại gọi về nhà.
Chúa ơi, điện thoại của chị em, vậy mà lại nghe thấy vài lời nhõng nhẽo nổi gai óc của một cô gái.
"Yu Jimin, chị nghiêm túc một chút không được sao?"
Bên này, Jimin tuy có chút phiền nhưng vẫn vỗ lên hõm lưng trần của bé cún nằm cạnh để rời giường nói chuyện với Ningning.
"Sao thế? Việc ở đây không cần lo nữa, hắn ta đã đến và làm loạn như một tên khùng, xong cũng quay về rồi."
"Còn nhà em?"
"Cô chú vẫn ổn, hẳn cũng hết chịu nổi, em gái sắp được tự do rồi đấy. Mà em đang ở đâu vậy?"
Nghe đến tên khách sạn cùng dòng địa chỉ quen thuộc. Chợt, mặt Jimin đen lại, cùng nụ cười có chút ranh mãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanfictionOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...