Mới đầu ngày, Ningning đã bị hai chị hàng xóm bày trò lừa đảo. Em được mẹ cho tiền ăn vặt, vừa mua được một túi kẹo dẻo to đùng, vốn định mang qua nhà chị vừa ăn vừa xem phim. Ai ngờ quay đi quay lại, chị Jimin từ đâu lao ra làm em phân tâm, thêm chị Minjeong hùa theo vài ba câu. Thế là túi kẹo hồng hồng xinh xinh to hơn cả mặt em đã theo hai người họ chạy mất.
"Cá tháng tư vui vẻ nha em gái~"
Quá đáng hơn là, họ chỉ để lại cho Ningning đúng hai viên. Làm con bé nắm hai viên kẹo trong tay khóc tức tưởi.
...
Mới đầu ngày, Aeri vừa lấy lại sự tươi tắn sau những hôm ngập đầu vào thứ gọi là "deadline". Còn định ăn sáng xong sẽ sang nhà cô bé kia chơi. Vậy mà mới mở cửa, đã thấy cô bé đó cuộn tròn hai bàn tay, nước mắt nước mũi tèm lem đứng ngay hiên nhà.
"Bé nấm lùn sao vậy?"
Chị mới hỏi một câu, Ningning vừa nín được một chút rồi lại khóc toáng lên.
"Hức... em cao lên được 2cm rồi đó, chị đừng có mà quá đáng..."
"Nào cao bằng chị đi rồi tính."
Aeri cười nói, thản nhiên kéo cô bé mít ướt vào lòng mình vỗ về. Ningning vẫn ấm ức lắm, thế là dùng tay vén cổ áo chị ra một chút, rồi nhe răng cắn phập vào vai chị.
"Đau~"
"Xạo."
"...?"
"Em quyết định rồi. Hôm nay mọi người chỉ toàn nói xạo thôi, em phải đề phòng. Không tin bố con thằng nào hết!"
"Không tin Aeri luôn à?"
"..."
Giây trước còn mạnh miệng, sau khi nghe chị hỏi, bỗng nhiên Ningning khựng lại, và bày ra bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ.
"Sao?"
"KHÔNG! Ngay cả Aeri luôn. Không tin ai hết á."
Để xem cô bé này cứng rắn thế nào.
Ningning hùng hổ tuyên bố xong liền quay ngoắt thái độ, như trở thành một người khác mà bóc vỏ viên kẹo dẻo đưa đến môi chị.
"Aeri a~"
"Cất công qua đây mà mang có hai viên kẹo vậy?"
"Hic hai chị kia cướp hết của bé rồi..."
Ningning chọt chọt hai ngón tay vào nhau, tận dụng cơ hội thêm mắm dặm muối méc hết với chị. Aeri nghe xong cũng gật gù, chuyện cũng không có gì, để tính xem mai đi làm nên nhúng đầu con mèo lớn kia vào nước sôi hay bể cá mập đây? Lớn già đầu rồi còn hùa theo nhỏ ghệ cướp kẹo của người ta.
"Được rồi, không dỗi nữa. Ra đây chị có để bánh cho bé này."
Ningning chợt híp mắt, nhìn chị với vẻ nghi hoặc, "Chị xạo đúng không? Tự nhiên nay nhìn chị cũng khả nghi lắm."
"..." Aeri sượng trân nhìn em, lát sau liền thở dài, "Để chị sửa lại, bé ra đây, chị chẳng có để bánh trái gì hết á."
Aeri nghĩ em là một đứa bé ba tuổi chắc. Cơ mà theo đúng Cá tháng tư thì lời chị nói cũng có phần đáng tin nhỉ? Không biết Ningning đã nghĩ gì mà lại trở mặt, tươi tắn ôm con thỏ bông trên giường ngúng nguẩy chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanficOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...