"Ning Yizhuo! Có yêu Aeri onee-chan không?"
"Không ạ."
Năm đó Ningning chỉ mới mười tám, lại bị người chị chung nhóm thực tập hỏi thẳng. Em khá thích cô chị vui tính này, nhưng trong trường hợp đó chỉ có thể buột miệng đáp một chữ "không".
Làm Aeri thất thần đến mấy hôm, đến tầng hầm công ty chỉ biết tập luyện xong rồi ngồi ôm gối hướng mặt vào tường không màn đến thế sự gì nữa. Chỉ khi Ningning đi tới, loay hoay tách tay chị ra và dúi vào đó một con gấu bông và một nắm kẹo.
"Tặng chị nè."
"Sao lại tặng chị?" Một trong bộ sưu tập gấu bông em thích nhất kia mà?!
"Chẳng phải hôm trước chị bảo thích sao? Nên em tặng chị."
Thái độ của Aeri lập tức thay đổi. Chị ôm con gấu bông hồng phấn còn thoang thoảng mùi hương dâu tây vào lòng, lần nữa ngước mặt hỏi em.
"Có yêu chị không?"
"Không ạ."
"Ning Yizhuo!"
Biết trước Aeri vẫn sẽ hét toáng lên, Ningning đã kịp bịt tai và lon ton chạy đến chỗ giáo viên thanh nhạc, để lại người chị cùng nhóm thực tập ngồi đó bĩu môi bóp mạnh vào mũi con gấu bông.
"Chúc mừng màn debut của chúng ta!"
"Mừng cho cả bốn đứa mình!"
Mặc cho Jimin và Minjeong lấy trà trái cây thay rượu chúc tụng từ sớm tới giờ, Ningning đã bị Aeri kéo qua một bên tìm chút sự yên tĩnh.
"Em có mệt lắm không?"
"Em ổn mà~"
Ningning cười nói, sẵn tiện dùng tay phủi phủi mấy cái bên vai chị. Aeri thích mấy cái động chạm dè chừng này của em đến chết mất.
"aespa Ningning! Có yêu aespa Giselle không?"
"Không ạ."
"Why?!"
Aeri lại há hốc miệng cùng biểu cảm khổ sở có phần thái quá trên khuôn mặt. Ningning "từ chối" xong, lại nhẹ nhàng đưa cho chị một ly trà gừng.
"Giọng chị hơi khàn rồi đó, phải chú ý đi nè."
"Hứ~ không yêu người ta mà lo làm gì?"
Than thở là thế, nhưng chị vẫn nhanh chóng vứt túi bánh trên tay xuống bàn và nhận lấy ly trà từ em, một hơi uống sạch, để rồi lẽo đẽo theo sau lưng Ningning nũng nịu với chiếc lưỡi đáng thương vừa hứng trọn cả ly trà nóng. Và Ningning chỉ cho chị một túi kẹo nhỏ để dỗ dành.
Trường quay gì mà không có một cái máy sưởi nào, làm Aeri dù ôm cả đống túi chườm cùng chăn vẫn còn run cầm cập. Vậy mà cô bé kia vẫn ung dung lon ton chạy giỡn khắp nơi cùng Jimin. Đến khi Jimin cũng bỏ đi vì cún con của cô ấy bị lạnh, Ningning đã biến mất khỏi tầm mắt chị trong ba, bốn phút rồi quay lại với cái áo phao dày cộm.
Nhìn cô gái nhỏ chật vật ôm cái áo còn bự hơn cả người mình đi tới, Aeri vội vàng nhích người sang dành chỗ cho em.
"Chị mặc vào đi sẽ đỡ hơn đó, dù Jimin có đưa cho em cái chăn con vịt nhưng em nghĩ nó cũng không giúp ích gì được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] NingSelle | Mắt Mèo và Răng Thỏ
FanfictionOTP không có gì, chỉ có realllll và đây là bộ series (xàm xí) về tình yêu của chị với bé ❗️Note nè: Mọi câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và thuộc bản quyền chất xám của tui, vui lòng hông mang đi chỗ khác. Còn có vấn đề gì thì ib riêng...