Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------
Vì để đền bù cái câu lỡ tay lầm lỡ kia, Vân Chức lại gửi cho trợ lý Tần tổng năm sáu tin nhắn ca ngợi nữa, đem dáng người với giá trị nhan sắc của Tần tổng khen đến lên trời xuống đất, hy vọng có thể đối lấy một chút tín nhiệm, thuận tiện cho sau này có lúc cần liên lạc.
Trợ lý vẫn không trả lời, Vân Chức thấp thỏm nhìn đi nhìn lại lịch sử trò chuyện mấy lần, cảm thấy tuy rằng mình dùng từ có chút phù hoa, nhưng tổng thể thì vẫn là tả thực.
Chỉ nói bề ngoài thì đúng là Tần Nghiên Bắc không có gì để chê cả.
Vân Chức lăn qua lộn lại đại hơn mười phút, khung thoại rốt cuộc cũng có động tĩnh, chỉ là nội dung so với tưởng tượng của cô thì lại như trời với đất, đối phương tựa hồ cũng không có lòng vòng: [Những thứ cô nói nếu tôi tiện tay đưa cho Tần tổng xem thì cô có biết hậu quả hay không? Người trong tập đoàn đều sợ hắn, thanh danh của hắn cũng chẳng ra gì, tin đồn nhảm nhí cô hẳn là đã nghe qua không ít đi?]
Vân Chức nhất thời dừng lại.
Trợ lý này đúng là to gan, vừa mới quen biết mà dám ở sau lưng ông chủ của mình dị nghị nhiều như vậy, nhìn từng câu từng chữ này thì hình như là đã chịu khổ rất nhiều từ thái tử gia đi.
Ác danh của Tần Nghiên Bắc là rõ ràng, Vân Chức đương nhiên biết, ngày đó nhóm cậu ấm ở trong quán bar sợ hãi anh như thế nào, cùng với hai ngày nay cô tận mắt nhìn thấy những người bên cạnh sợ Tần Nghiên Bắc ra sao, đó đều là bằng chứng.
Nhưng cô chưa bao giờ sẽ từ một phía đồn đãi mà phán xét người nào đó, ít nhất thì trong hai ngày ở chung ngắn ngủi này, Tần Nghiên Bắc dù có không kiên nhẫn với cô đi nữa thì cũng không có dùng bất cứ thủ đoạn nào quá mức, cho dù trước ơn cứu mạng của anh cô không tự mình cảm nhận được, nhưng giờ khắc này, ngoài cửa sổ gió lạnh căm căm, mà cô lại có thể ở trong căn phòng ấm áp trải qua một đêm, vậy liền đáng giá cô cảm kích anh rồi.
Vân Chức đáp: [Cho dù người bên ngoài đồn thổi như thế nào, với tôi mà nói, Tần tổng mặt lạnh tâm nóng, tính tình của anh ấy có vẻ rất kém, nhưng kỳ thật sẽ không đả thương người khác đâu.]
Khung thoại bên trên lại bắt đầu dài dòng nhập vào, lần này Vân Chức đã sắp ngủ, bị điện thoại rung lên làm tỉnh giấc, cô nhìn màn hình, thấy trên đó có mấy chữ ngắn gọn: [Hết rồi? Sau đó thì sao?]
Vân Chức vẻ mặt mờ mịt, hóa ra đối phương lao lực gõ nửa ngày chính là muốn nghe cô nói thêm vài câu hả, lại còn... không chịu bỏ mặt mũi mà trả lời cho nhanh? Phải thật sự không đợi được cô nói gì nữa thì mới nhịn không được truy vấn?
Làm không tốt cũng là cách để khảo nghiệm.
Đầu tiên là cố ý nhắc tới những tin đồn trái chiều của Tần Nghiên Bắc, để thử phản ứng của cô, nếu lúc ấy cô hùa theo mắng chửi anh thì chắc chắn sẽ bị đưa vào danh sách đen ngay lập tức, xem ra hiện tại đã thông qua cửa thứ nhất rồi mới có thể nói tiếp những chuyện tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh
RomanceTên Hán Việt: Ngã thị lai bão đích nhĩ Tên edit: Em tới là để ôm anh Tác giả: Xuyên Lan Editor: Shmily Bìa: Góc của Sên nhỏ Tình trạng convert: Hoàn thành (78 chương) Tình trạng edit: Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, ngược nam, 1vs1, HE Nhâ...