Chương 42

4.3K 181 21
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------------

Vân Chức cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm máu của mình đang chảy.

Tay chân cô lạnh ngắt, nhiệt độ toàn thân điên cuồng dồn lên môi cùng cổ tay bị cà vạt chói chặt, cho dù Tần Nghiên Bắc không có thực sự làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng cô vẫn là kinh sợ chưa từng có từ trước tới nay, cùng với cảm giác run rẩy khôn kể.

Trái tim sắp đánh vỡ xương sườn, bang bang chấn ở màng tai, một tiếng so với một tiếng càng nặng hơn.

Hoa văn trên cà vạt cọ xước làn da ở cổ tay cô, tê ngứa khiến cho lòng người run rẩy, môi bị lòng bàn tay nghiền qua, rõ ràng so với việc thình lình cưỡng hôn lúc trước thì dễ đối mặt hơn nhưng lại bởi vì hoàn cảnh hiện tại mà hết thảy đều trở nên kiều diễm quá kích.

Cổ áo của Vân Chức bị kéo ra một khoảng lớn, hô hấp nặng nề của anh như có như không phất ở bên trên, mỗi một chút phập phồng đều khiến cho mạch đập của cô gia tốc, liên lụy tới những dây thần kinh nhỏ nhặt không đáng có trong thân thể cùng nhay phát ra sự cộng hưởng như sắp chệch ra khỏi đường ray.

Phòng ngủ bị khóa kín, trên chiếc giường, cô gái nhỏ bị chói bằng cà vạt, người đàn ông với đôi mắt đen sâu bướng bỉnh, hàm răng nhẹ nhàng cắn ngón tay, lời anh nói ra lại khiến mũi Vân Chức chua xót.

Diêm Vương ở trong phòng hội nghị sát phạt quyết đoán, phán quyết tử hình cho một đám cao tầng của công ty, quay đầu đối mặt với cô, nhìn như phóng túng chiếm hữu đoạt lấy, kỳ thật lại đang ẩn nhẫn cầu cô.

Tần Nghiên Bắc cái gì cũng hiểu, anh hiểu rõ lý do cô bảo vệ mình trước mặt Tần Chấn, biết cô chẳng qua chỉ là giúp đỡ ân nhân.

Anh đã nhận thức rõ cô không yêu mình, chỉ là cầu xin cô cho anh chút ảo giác, để anh tiếp tục tự mình vọng tưởng.

Vân Chức hãm sâu vào trong gối đầu, bị sự ngầm chiếm hữu cùng cầu xin đồng thời đặt ở trên người mình khiến cô sợ hãi lại không đành lòng, huống chi sức lực lại kém xa, Tần Nghiên Bắc tùy thời tùy khả năng sẽ càng mất khống chế, giữa môi cô bị bắt ngậm lấy ngón tay của anh, không thể nói nên lời.

Sốt ruột, sợ hãi, khẩn trương chồng chất đến ngày càng nặng, Vân Chức nhịn không được động động cổ tay, cà vạt lại giống như xiềng xích, làm thế nào cũng không thể cởi ra được, đôi mắt cô đỏ bừng, nhẹ nhàng nức nở ra thanh âm run rẩy, ướt át mê man nhìn chằm chằm Tần Nghiên Bắc.

Bộ dáng như sắp khóc của cô tựa hồ như đã kích thích anh, Vân Chức rõ ràng nhìn thấy ánh mắt anh sâu hơn, đen như mực khiến cho tâm người ta hoảng.

Vân Chức miễn cưỡng nói vài lời với anh: "Tần Nghiên Bắc, anh sẽ không đối xử với tôi..."

Cô còn chưa nói xong đã dừng lại, đơn giản là mỗi khi cô thốt lên một chữ là đầu lưỡi cô sẽ không thể khống chế được mà cuốn lên, mà ngón trỏ của anh đang đè ở giữa môi răng cô, khoảng cách gần như vậy, đầu lưỡi ấm áp nhiều lần đảo qua lòng bàn tay của anh.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ