Edit by Shmily
#Do not reup#
-----------------------------
Một đứa trẻ mới vài tuổi, bệnh nặng xa lạ đột nhiên bùng nổ trong cơ thể, hoảng sợ đến cùng đường đã dẫm hỏng thẻ bài đánh số mười một của cô gái nhỏ, bởi vì không muốn để cô khóc liền đáp ứng bồi thường cả bản thân mình cho cô.
Trong phòng bệnh là sự trầm mặc đến hít thở không thông, hô hấp cùng áp lực không ổn định của người đàn ông trẻ tuổi cùng với tiếng thở dài trăm mối cảm xúc ngổn ngang của ông lão hòa quyện vào nhau, giống như dòng thời gian trước được kéo về, cậu trai tay dính đầy máu đang không ngừng nhỏ giọt, tìm kiếm mỗi một tia có quan hệ với Vân Chức, mỗi một hồi ức anh không nhớ rõ.
Sắc mặt Tần Giang Xuyên trắng xanh, nhìn Tần Nghiên Bắc.
Cháu trai trưởng này của ông, bị những đau khổ từ nhỏ tới lớn rèn luyện ra một ý chí sắt đá, dầu muối cũng không ăn, phong đế tới mức một đường sống cũng không chừa, duy chỉ có Vân Chức, mặc kệ là tiểu học, trung học hay đại học, chỉ cần cô vừa xuất hiện, bất luận là dùng thân phận gì, vào thời điểm nào, thì đều là sự uy hiếp với anh.
Nó như là mệnh trung chú định* vậy.
*Vận mệnh đã sắp đặt
Ông đã từng không tiếc tất cả muốn loại bỏ sự uy hiếp từ trong thần thể này của Tần Nghiên Bắc, nhưng đều thất bại.
Tần Giang Xuyên không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Tần Nghiên Bắc, trầm giọng nói: "Bởi vì ngoài ý muốn ngày hôm đó, con với tiểu Vân Chức đánh số mười một quen biết, một tuần sau đó, mỗi ngày ông đều bảo người đưa con tới bệnh viện điều trị, con bé đều sẽ đi thăm con, nói cũng kỳ quái, ngay cả bác sĩ cũng có chút sợ trạng thái phát tác của con, thế mà con bé lại không hề sợ hãi."
"Một đứa nhỏ không lớn lắm, ngày nào tới cũng mặc một bộ quần áo trắng được phân cho, chỉ cần nhìn thấy con thì sẽ chạy ở sau lưng con, lúc con phát tác không có lý trí, vài lần hù dọa con bé, con bé lại chỉ an an tĩnh tĩnh khóc, từ trước tới nay đều không né."
"Sau đó có một lần, con bị thuốc kích thích, đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cơ hồ là phá hủy toàn bộ phòng bệnh, bác sĩ muốn trói con đem đi, suy xét xem có nên đưa con tới khoa thần kinh cưỡng chế điều trị hay không thì con bé lại chạy tới ôm chân con, nói câu..."
Tần Giang Xuyên không thể tưởng tượng, lắc đầu: "Con bé nói, anh đừng sợ, sẽ tốt thôi."
"Khi đó con không khống chế được hành vi của mình, người khác sợ hãi con mới là đúng, nhưng cô bé đó lại nói với con rằng, con đừng sợ."
"Sau đó con liền thật sự dần dần ổn định lại, dùng hết sức lực dựa vào trên người con bé, từ đó về sau, con bé liền trở thành người ổn định tâm trạng của con, nhưng đáng tiếc, đó là ông không thể chấp nhận được."
Tần Giang Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt mơ hồ tái hiện lại lời nói có một không hai năm đó: "Cháu trai của ông, người thừa kế tương lai của Tần gia, sao có thể để một cô gái nhỏ không rõ lai lịch khống chế, ông thậm chí còn từng hoài nghi, sự xuất hiện của con bé đó có phải hay không là do có mục đích, huống chi, chuyện con phát bệnh không thể để người ngoài biết, lấy nó làm uy hiếp được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh
RomanceTên Hán Việt: Ngã thị lai bão đích nhĩ Tên edit: Em tới là để ôm anh Tác giả: Xuyên Lan Editor: Shmily Bìa: Góc của Sên nhỏ Tình trạng convert: Hoàn thành (78 chương) Tình trạng edit: Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, ngược nam, 1vs1, HE Nhâ...