Edit by Shmily
#Do not reup#
------------------------------
Tuổi còn nhỏ mà đã phải lưu lạc ở ngoài, người có cùng họ với anh lại đều sợ hãi và chán ghét nói anh là con chó hoang lưu lạc, sớm muộn gì cũng không thể chết tử tế, anh trà trộn vào trong núi rừng mang mình đầy thương tích mà lớn lên, nhưng vào lúc sinh mạng gần kề cái chết lại ngậm trong miệng một con mèo nhỏ có hơi thỏ thoi thóp.
Không có nhà, không có tiền, còn có lúc đến cơm ăn còn không đủ no, anh liền lên núi hái đào, tiền làm công được dù ít cũng đều để dành cho cô, sau đó nhìn như cái gì cũng đều có, liền dùng những thứ tốt nhất của mình đem cô nâng lên cao tận bầu trời.
Trước kia cả hai bùn lầy đầy người, ở trong tuyệt cảnh không quen biết lẫn nhau nhưng vẫn cách hư không ôm ấp sưởi ấm cho nhau, khi đó thân hình anh không tính là cao lớn, nhưng cũng sẽ dùng móng vuốt đầy vết thương che chở, bảo hộ cô.
Hiện tại đều trưởng thành hết rồi, con mèo nhỏ muốn tự mình xông pha ra làn mưa, dù trên lưng anh có bao nhiêu gánh nặng đi nữa thì cũng muốn ngậm cô trở về, hoàn chỉnh che ở dưới thân mình.
Anh đứng ở chỗ này, sự tồn tại của anh chính là thành lũy, là lá chắn của cô.
Trong xe, điện thoại của hai người vang lên hết đợt này tới đợt khác, nhưng cả hai đều ăn ý xem nhẹ nó, Tần Nghiên Bắc nghiêng người vòng qua dưới đầu gối của Vân Chức, đem cô ôm lên đùi mình, để cô cúi người nằm ở trong ngực anh.
Anh ôm rất chặt, giống như đang ôm lấy toàn bộ sự sống trong thế giới của mình, tóc cô mềm mại, cọ lên cái cằm căng ra của anh, rất ngứa.
Xe tiếp tục đi về phía trước, sớm đã bỏ xa những vòng vây ở phía trường học, hòa vào trong làn xe náo nhiệt ngoài đường lớn, giống như một chiếc xe bình thường đi trên đường tối chạng vạng, nhưng bên trong không gian kín kẽ không kẽ hở, hai bóng hình lẫn trong ánh đèn lúc sáng lúc tối đang ôm lấy nhau, không để bụng tới việc bùn lầy đầy người, bị cả thế giới quay lưng mà an ủi vết máu loang lổ trên cơ thể của nhau.
Tần Nghiên Bắc xoa eo lưng nhỏ gầy của Vân Chức, ép âm lượng rất nhỏ: "Là anh không tốt, dù có chuẩn bị thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn liên lụy tới em, để em chịu ảnh hưởng ở trong trường."
Tim anh nhảy thật sự nặng nề, rung động tới cô hơi hơi phập phồng.
Tâm tình Vân Chức còn chưa có bình phục, giọng mũi nặng đến mức nghe không rõ lắm, nhỏ giọng nói: "Anh muốn phân chia rõ ràng với em tới vậy sao? Chuyện của anh không phải chuyện của em sao?"
"Ừm, không phân chia, chúng ta là một thể, chuyện của em chính là chuyện của anh, vậy vì cái gì mà..." Tần Nghiên Bắc đột nhiên xoay hướng, "Muốn một mình mạo hiểm đối mặt với đám truyền thông đó, vì sao không gọi điện cho anh ngay, để anh giải quyết, em không sợ bị thương tổn, vậy em có từng nghĩ tới, anh sợ hãi hay không?"
Vân Chức ngẩng người lên trước ngực anh, nước mắt sinh lý vốn muốn nhanh chóng trào ra, lúc này nhất thời quên mất, chỉ biết phải đi nhìn biểu tình của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh
RomanceTên Hán Việt: Ngã thị lai bão đích nhĩ Tên edit: Em tới là để ôm anh Tác giả: Xuyên Lan Editor: Shmily Bìa: Góc của Sên nhỏ Tình trạng convert: Hoàn thành (78 chương) Tình trạng edit: Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, ngược nam, 1vs1, HE Nhâ...