Chương 18

4.1K 206 23
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------------

Tần Nghiên Bắc nói xong liền dứt khoát lưu loát đẩy Vân Chức xuống xe, cô thậm chí còn chưa kịp mở miệng, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng chiếc xe biến mất ở giao lộ, chờ hoàn toàn không nhìn thấy chiếc xe đâu nữa, cô mới thất thần xoay người đi về phía KTX, bước chân ngẫu nhiên có chút loạn.

Vừa rồi anh nói gì vậy?

... Dỗ cô?

Cái từ "dỗ" này đặt chung với Tần Nghiên Bắc thật sự quá mức không ăn nhập, từ lúc ở chung cho tới nay đều là cô cam tâm tình nguyện phối hợp với bước đi của anh, chiếu cố tâm tình anh, thái tử gia bắt bẻ ngạo mạn cô đều đã sớm quen, nếu như thực sự nói phải dỗ thì hơn phân nửa cũng là cô dỗ anh mới đúng.

Nhưng ở lúc cô không có tâm tình chú ý anh như hôm nay, anh thế mà lại nói ra những lời như vậy.

Chờ đi xuyên qua dòng người đi học buổi sáng sớm, vào bên trong KTX nữ, Vân Chức mới hậu tri hậu giác suy nghĩ cẩn thận, có lẽ Tần Nghiên Bắc là vì... bởi vì hôm qua anh ghét bỏ cô nấu ăn khó ăn nên mới nghĩ cô tức giận sao.

Vân Chức bật cười, bực bội tích tụ trong ngực nháy mắt tan thành bọt biển, không thể giận nổi nữa, hiện tại giống như đã được anh bài trừ hết, không còn buồn bực như trước.

Đến nỗi bảo cô chờ nhìn thấy cái gì, hẳn là cũng chẳng liên quan gì tới chuyện ngày hôm nay, anh một là không biết cảm kích, hai là không muốn lãng phí thời gian, anh có thể kiên nhẫn đưa cô tới trường, cô đã rất biết ơn rồi.

Vân Chức lấy lại bình tĩnh, xa xa nhìn thấy Đường Dao đứng ở dưới cửa vẫy vẫy tay với cô, cô muốn nhanh chóng chạy tới, nhưng vừa mới bước một bước, điện thoại trong túi lại đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn, là điện thoại của bạn cùng phòng Tưởng Nguyệt.

Tưởng Nguyệt với Hạ Lộ học chung một lớp, lúc đi học cơ bản là đều dính lấy nhau, thời gian này hai người bọn họ không có tiết học, nếu không có chuyện gì thì sẽ đều ở trong KTX, trực giác của Vân Chức cho cô biết cuộc điện thoại này của Tưởng Nguyệt không có đơn giản như vậy, vẫy vẫy Đường Dao ý bảo đợi một chút, rồi ấn nghe điện thoại.

Thanh âm nói chuyện của Tưởng Nguyệt vẫn luôn rất nhỏ, nỗ lực lắm mới nghe thấy tiếng, cô ấy ấp úng nói: "Vân Chức, sáng nay cậu có về KTX không? Tớ... tớ muốn nói với cậu một tiếng, đường nước ở KTX hỏng rồi, giường của cậu đều bị nước chảy xuống làm dơ, nếu rảnh thì, cậu về dọn một chút đi."

Môi Vân Chức mím thật chặt, nếu đặt vào tình huống bình thường thì cô sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hôm qua mới xảy ra chuyện như vậy, sáng nay đường nước lại trùng hợp bị hỏng, có lý do để bảo cô trở về nhanh, huống chi giường đệm đã dơ, lúc cô dọn dẹp lại thì trên người nhất định cũng sẽ dính nước, kế tiếp thì sao? Liền có thể thuận lý thành chương bảo cô đi tắm rửa một lượt sao?

Mới một đêm qua đi, buổi phát sóng trực tiếp kia còn ở trong một phạm vi nhỏ, Hạ Lộ sẽ không phát hiện ra là cô đã biết, vì tránh tị hiềm còn cố ý bảo Tưởng Nguyệt tìm cô, chờ cô bước lên kí túc xá, camera hẳn cũng đã được mở sẵn, lần này nói không chừng sẽ phát vào trong một phạm vi rộng hơn, cho nhiều đôi mắt xa lạ nhìn hơn, có thể thu hút lưu lượng.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ