Chương 28

3.8K 175 29
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Dì Trịnh bị áp lực trong thư phòng làm cho thở không nổi dọa sợ, bà đã làm ở Nam Sơn Viện thời gian không hề ngắn, tuy rằng không tiếp xúc nhiều với Tần Nghiên Bắc, nhưng các loại trạng thái của anh thì ít nhiều gì bà cũng từng thấy qua rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên bà cảm thấy sởn tóc gáy như vậy.

Bà hơi trì độn, cũng ý thức được Tần Nghiên Bắc dường như coi bà thành một người nào đó, mà người khác phái có thể xuất hiện trong căn nhà này, còn bị anh hỏi với kiểu ngữ khí như thế kia thì chỉ có một mình Vân Chức mà thôi.

Dì Trịnh sầu khổ.

Vân Chức chắc là đã ba ngày không tới đây rồi, khó trách từ tối ngày hôm trước, Tần Nghiên Bắc đã không cho bất cứ kẻ nào tới đây, hôm nay bà là không yên tâm về bữa ăn của anh cho nên mới liều chết tới xem thử, vạn vạn không nghĩ tới bản thân lại đâm vào họng súng.

Dì Trịnh nói muốn đi, nhưng thực tế lại không dám động, nén lại sự run sợ trong lòng hỏi tiếp: "Tần tổng, ngài xem có cần tôi gọi điện thoại cho Vân tiểu thư không, nếu như cô ấy biết ngài đang đợi, hẳn là..."

Tần Nghiên Bắc ngồi sau bàn làm việc, mặt mày sắc bén bị ánh sáng mơ hồ chiếu tới dị thường khắc sâu, thanh âm của anh trước đó hơi khàn, bây giờ đã thu lại như thường, thấp giọng hỏi lại: "Tôi đợi ai?"

Dì Trịnh run lên, vội xua tay nói sang chuyện khác: "Không có chờ ai cả, là tôi lắm miệng, tôi có mang theo bữa khuya tới, ngài..."

Tầm mắt Tần Nghiên Bắc lướt qua bà, ngừng ở bên ngoài cánh cửa thư phòng đang mở, hành lang trống vắng tĩnh mịch kéo dài, không có bất cứ thanh âm cùng độ ấm dư thừa nào.

Bây giờ đã sắp 9 giờ rồi, cameras ngoài cửa lớn Nam Sơn Viện phảng phất như vô cùng yên lặng, sẽ không có người tới.

Trước kia, mỗi ngày đều có tiếng dép lê nhẹ nhàng vang lên âm thanh lẹp xẹp, trong căn phòng ngủ cách đó không xa có thể nghe được âm thanh vừa vẽ vừa nghe nhạc rất nhỏ, cùng với trước đó anh nói cô nấu cơm khó ăn, cô vẫn luôn ân cần bưng đồ ăn khuya lên, tất cả đều giống như những ảo giác mà lúc phát bệnh anh mơ tới, vốn dĩ đều là những thứ vốn không tồn tại trong thế giới của anh.

Sao anh có thể, mặc kệ bản thân bị một người khống chế cảm xúc đến loại tình trạng này chứ.

Cô đi mua quần áo, muốn đưa cho ai thì đưa, cho anh anh cũng sẽ không cần.

Nếu cô không muốn trở về, ba ngày nay không hề nhắn cho anh một câu, không có giới hạn muốn tiếp tục chọc tức anh, vậy thì dừng ở đây đi.

Anh cũng không phải không có cô thì sẽ không thể sống nổi, huống chi chỉ là một cô bạn gái từ trước tới nay không chịu thổ lộ tình cảm với anh mà thôi, cho dù chia tay thì còn có thể thế nào được chứ.

Bệnh của anh có nặng hơn thì cũng là chuyện của anh, không có liên quan gì tới người khác hết.

Anh không cần cô, không phải là cô thì không thể.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ