Chương 70

3.1K 56 1
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-----------------------------

Vân Chức phát hiện người nào đó thật sự là có thiên phú dị bẩm, trước kia nhìn cao lãnh ngạo kiều, khẩu thị tâm phi, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho người ta, nhưng một khi đứng đắn nói chuyện yêu đương thì thật giống như mang năng lực trời sinh, dễ như trở bàn tay liền khiến cho người khác mặt đỏ tai hồng, cố tình còn rất khó có thể chống cự lại anh, muốn thực hiện yêu cầu của anh, muốn dung túng anh.

Nhưng vấn đề là, nào có người nào lấy thứ đồ này làm nhẫn chứ!

Trong mắt Vân Chức là tinh quang và ánh đèn, thủy quang lưu luyến chảy xuôi, cô nắm chặt dải lụa kia, cho rằng anh chỉ là đang chọc mình: "Đừng nháo nữa, anh nghiêm túc chút đi, đính hôn là chuyện quan trọng như vậy... Chờ trở về rồi, em lại đi chọn cho anh cặp nhẫn khác, tới lúc đó..."

"Lúc đó là lúc đó..." Đáy mắt chứa ý cười của Tần Nghiên Bắc ẩn xuống, ở trong gió nghiêm túc chăm chú nhìn cô, "Bây giờ anh muốn cái này, anh muốn đem đồ ở trên người em cột vào chỗ này của anh, em đã hứa với anh thì không thể đổi ý nữa, mặc kệ anh rốt cuộc là người không đáng tới mức nào, em đều không thể bỏ mặc anh được."

Trong lòng Vân Chức giống như bị bóp chặt, cô sáp tới đối diện anh, còn chưa kịp thấy rõ cảm xúc chân chính của anh đã bị anh ôm vào trong ngực, để cô và anh cùng hướng ra mặt biển.

Giây tiếp theo, hải đăng phía xa xa đột nhiên sáng lên, ở ngoài biển xa vô ngần đen kịt thắp lên một ánh lửa ấm áp, sau đó là cái thứ hai, thứ ba, đèn hải đăng ở trong màn đêm gào thét dần dần châm lửa, biến thành dải ngân hà trong vực sâu.

Trên biển dường như có thuyền, nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy được hình dáng trong một thoáng pháo hoa bắn lên, rất nhanh, một mảnh ánh sáng rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm, ánh lửa rơi xuống mặt biển tĩnh lặng, không đợi nó biến mất, càng nhiều tiếng nổ vang bùng lên xé rách thế giới tối tăm ảm đạm phía trước.

Giống như một mảnh sao băng che trời.

Có thể nguyện cầu điều ước xa xỉ nhất.

Trước mắt Vân Chức mơ hồ, cô ngửa đầu liều mạng nhìn, chỉ sợ mình bỏ lỡ bất cứ tia sáng nào, môi mím chặt, không dám ước nguyện ra ngoài miệng, sợ quấy nhiễu thần minh, sợ nói ra sẽ dễ dàng mất đi.

Tay cô lặp đi lặp lại lau đi tầng nước mắt đang cản trở tầm nhìn, thẳng đến khi người đàn ông nghiêng người phủ lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên lông mi ướt át của cô.

"Đừng khóc..." Anh dỗ, "Anh muốn em vui vẻ, lừa em đồng ý đeo nhẫn cho anh."

Vân Chức bị anh nói tới nín khóc mỉm cười, cô xoa xoa dải lụa kia, bỗng nhiên cái gì cũng không để ý nữa, nhẫn nào cũng được, xứng hay không xứng cũng được, anh muốn, cô sẽ mang cho anh.

Cô nắm lấy ngón tay Tần Nghiên Bắc, sờ sờ băng gạc trên cổ tay anh, hôn một cái rất nhẹ trên đó, đem dải lụa cẩn thận vòng quanh ngón giữa của anh, ở bên trong sườn thắt thành một cái nút đoan chính.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ