Edit by Shmily
#Do not reup#
---------------------------
Mới đầu Vân Chức còn chưa kịp hoàn hồn lại động tác của Tần Nghiên Bắc, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều bị nghẹn cứng ở trong cổ họng, chỉ biết là phải ôm chặt lấy anh, ôm tới cánh tay cũng bắt đầu phát đau, nhưng vẫn không thể áp được nỗi khó chịu đang chấn động ở trong lòng.
Đùi phải của Tần Nghiên Bắc đúng là đã bi thương, nhưng thương thế này, nếu như anh không muốn thì sẽ có rất nhiều cách để làm, không nhất thiết là bắt buộc phải quỳ gối trước mặt cô.
Anh là người kiêu ngạo như vậy, trong ngoài Tần thị có bao nhiêu người sợ lòng dạ sâu thẳm âm ngoan của anh chứ, vô tâm vô phế không có nhân tình, anh cũng vẫn luôn đứng ở trên địa vị cao, đã quen nhìn xuống mọi người, không có ai có thể khiến tâm anh rung động.
Anh không tin thần phật, cho nên chưa từng quỳ bao giờ.
Từ đường ở Tần gia, lần trước cô với anh cùng nhau trở về, cô cũng nghe người khác nói, bất luận là chân của thái tử gia có bị thương hay không, anh đều chưa bao giờ quỳ, cứ như vậy thẳng lưng đạm mạc, thờ ơ lạnh nhạt.
Thần phật thiên địa, toàn bộ tiền bối hậu bối ở Tần gia đều chưa từng được anh đặt vào trong mắt, hôm nay tại mặt đất lạnh như băng của phòng bệnh này, anh lại cam tâm tình nguyện, cong hai đầu gối quỳ xuống trước mặt cô.
Không chỉ là hiện tại, từ lúc bắt đầu tới căn nhà cho thuê để tìm cô, anh cũng đã buông xuống tất cả kiêu ngạo, những lá chắn ngạo khí mạnh miệng kia anh đều từng chút từng chút xé xuống, dù có chảy máu đầm đìa cũng lộ ra phần thịt mềm yếu ớt nhất cho cô xem, chỉ để đổi lấy tình cảm của cô.
Đến giờ phút này, anh cái gì cũng từ bỏ, từ bỏ đi kiêu ngạo từ trong cốt cách, cầu xin cô yêu mình.
Ở trong mắt anh, trừ bỏ cái này, anh rốt cuộc cũng không thể lấy cái gì tới đối với cô.
Trán Vân Chức đặt ở trên vai Tần Nghiên Bắc, không muốn khóc ngay lúc này, nhưng mà nước mắt không chịu khống chế tuôn ra, cô cắn môi, cực lực nuốt xuống, muốn kéo anh dậy, nhưng sức lực anh quá lớn, cô không có cách nào.
Cô từ bỏ giãy giụa, ngón tay nắm lấy vạt áo của Tần Nghiên Bắc, đôi mắt ướt át đỏ bừng khẩn thiết nhìn chằm chằm anh hỏi: "Cho nên, anh vẫn luôn cho rằng, trong khoảng thời gian này em coi anh thành một người khác sao?"
Tầm mắt Tần Nghiên Bắc dừng ở trên mặt cô, hầu kết thong thả áp xuống, khàn giọng nói: "Ở trong phòng học kia, là lần chúng ta gặp lại lần đầu sau khi em rời đi, trước khi rời đi, anh biết mỗi ngày em đều nghĩ làm cách nào mới có thể thoát khỏi anh, nhưng lúc anh tìm được em, em lại chủ động ôm anh, gọi anh là Thập Nhất."
Cho dù anh có ý niệm xa vời không dám nghĩ, cũng cực lực vì chính mình tìm chứng cứ, nhưng hiện tại đối mặt với Vân Chức, lúc nói ra hai chữ "Thập Nhất này, vẫn là khiến trái tim quặn đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh
RomanceTên Hán Việt: Ngã thị lai bão đích nhĩ Tên edit: Em tới là để ôm anh Tác giả: Xuyên Lan Editor: Shmily Bìa: Góc của Sên nhỏ Tình trạng convert: Hoàn thành (78 chương) Tình trạng edit: Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, ngược nam, 1vs1, HE Nhâ...