Chương 30

4.8K 217 57
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Sau khi Vân Chức về nhà thì chỉ mở đèn phòng ngủ, nơi huyền quan phòng khách này hoàn toàn dựa vào ánh trăng và pháo hoa bên ngoài ban công chiếu sáng vào, hiện tại đèn cảm ứng ở hành lang cũng đã tắt, tầm nhìn của cô chỉ còn có một mảnh lớn đen kịt.

Trên người Tần Nghiên Bắc có mang theo hàn khí từ bên ngoài, nhiệt độ cơ thể bị tuyết thổi cho hỗn loạn chậm rãi hòa tan cảm giác lạnh lẽo, thời điểm anh dựa tới đây liền đem cô bao phủ đến che trời lấp đất.

Thị giác của Vân Chức biến mất, thính giác cùng xúc giác đều trở nên mẫn cảm, những tiếng tim đập cùng tiếng hít thở không được bình thường thuộc về một người khác đột nhiên được phóng đại vô hạn, gần trong gang tấc đánh vào cảm quan của cô.

Phản ứng của cô có chút rối loạn, hai tay giơ lên muốn đẩy, lại bị khuỷu tay của Tần Nghiên Bắc gắt gao giam cầm.

Anh giống như đang ôm, cũng giống như đứng không vững muốn mượn lực, giống như coi cô trở thành hòn đảo cứu sinh suy nhất trên mặt biển rộng vô tận, muốn dùng tất cả khí lực nắm chặt trong tay mình.

Vân Chức hơi chút quay mặt qua là làn da có thể đụng tới tóc của Tần Nghiên Bắc, sống lưng anh cúi thấp, trán đặt ở trên vai cô, tóc ngắn cũng không có cứng như trong tưởng tượng, ngược lại còn có chút mềm mại mà chọc chọc vào má cô.

"Tần Nghiên Bắc, anh đứng lên..." Giọng nói Vân Chức gáp gáp, giãy giụa không được, đẩy cũng không xong, lại bởi vì bình thường tính tình quá tốt cho nên dẫn tới việc muốn giận dữ hét lên cũng không hô được thanh âm quá lớn, "Tôi còn chưa tới 90 cân*, căn bản không đỡ nổi anh!"

*Khoảng 45kg

Anh cao hơn một mét tám lăm, đứng thẳng ép người quả thực là không thể ngẩng đầu lên, cứ như vậy dựa vào cô, cô sắp ngã rồi.

Một tay Tần Nghiên Bắc đặt ở trên lưng Vân Chức, một tay ôm ở eo cô, vô ý thức mà không ngừng tăng thêm, đem người siết vào trong ngực, mặc kệ bản thân bị hơi thở của cô bao phủ.

Trước khi ôm lấy cô, anh miễn cưỡng còn có thể nhịn, làm bộ dường như không có việc gì, cho rằng có thể khống chế được hành vi cùng cảm xúc đang chảy loạn, nhưng một khắc thật sự đụng được vào cô, anh mới ý thức được cái gì cũng không thể nhịn.

Cho dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì sự thật cũng được bày ra rõ ràng trước mắt.

Chia tay nhiều ngày như vậy, anh nhớ cô.

Nhớ đến mức vào một khắc phát bệnh này, anh chỉ hận không thể đem cô nuốt vào bụng, cưỡng ép cô mềm lòng với anh, vẫn giống như trước đây để ý anh.

Nhưng nhìn biểu hiện của Vân Chức, vẫn cứ như cũ không quan tâm tới anh! Cô có thể tức giận, chờ anh chủ động tới dỗ dành cũng không sao, anh nguyện ý.

Nhưng vì cái gì vào lúc ôm lấy nhau như vậy rồi, cô còn có thể bình tĩnh không chút phập phồng, có phải hay không sau khi dọn ra khỏi Nam Sơn Viện, tâm cô liền cứng như vậy, trừ bỏ hai ngày đầu khổ sở vì anh ra thì những ngày sau căn bản là không hề nhớ tới anh?!

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ