Chương 47

3.2K 174 9
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------

Giang Thời Nhất nắm chặt tay gắt gao kiềm chế, ngay cả run một chút cũng không dám, đôi mắt giăng đầy tơ máu của hắn kinh sợ trừng mắt nhìn mũi dao, tận mắt nhìn thấy bộ phận sắc bén nhất thật sự từng chút từng chút cứa vào trên cổ Tần Nghiên Bắc, thấm ra máu đỏ tươi.

Tần Nghiên Bắc giống như không biết đau, lực độ ở tay kiên cố đến không phá vỡ nổi, tiếp tục ấn hắn đè ép vào, mi mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm hắn như đang nhìn vật chết.

Thái dương Giang Thời Nhất ướt đẫm mồ hôi, há miệng thật to để thở dốc, trái tim nhảy lên tậ cổ, tùy thời không nhịn được mà nổ tung.

Tần Nghiên Bắc không phải thuận miệng uy hiếp, anh là điên rồi, thật sự ngay cả sống chết cũng không để bụng, muốn thay Vân Chức đền mạng cho hắn?!

Lúc bị bóp cổ đến hít thở không thông, Giang Thời Nhất cũng không có tuyệt vọng như vậy, nhưng giờ khắc này, trơ mắt thấy máu bên cổ Tần Nghiên Bắc ngày càng rõ ràng, cơ hồ đã kéo thành một vệt máu chói mắt, tâm thái của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Hắn không thể làm Tần Nghiên Bắc bị thương được... hắn gánh không nổi!

Giang Thời Nhất phảng phất như đột nhiên bừng tỉnh lại, không màng đau nhức liều mạng buông ngón tay ra, dao không có điểm tựa, mang theo vệt máu rơi xuống đất.

Tần Nghiên Bắc chính là một tên bệnh tâm thần! Anh căn bản không phải người bình thường! Có ai mà không sợ chết chứ?! Ai dám bức đối phương cầm dao chọc vào mạch máu của mình?! Lại chỉ vì một người phụ nữ?!

Hắn chuẩn bị kế hoạch này lâu như vậy, nhẫn nại chậm rãi trải đường, những chi tiết có thể nghĩ đến đều đã chuẩn bị trước, không tiếc bị thái tử gia Tần thị trả thù nguy hiểm cưỡng ép đoạt người, trong lòng lại vô cùng rõ ràng, lấy năng lực của hắn thì vốn không có khả năng chống đối lại Tần Nghiên Bắc.

Hắn đánh cược vào việc Vân Chức mềm lòng dễ dỗ, cùng với Tần Nghiên Bắc không để ý cô đến vậy.

Chỉ cần một trong hai việc này thành công, Vân Chức sẽ thuộc về hắn.

Hắn có thể đền bù những thứ không hài lòng đó trong quá khứ, đến nỗi sau này có thể cùng Vân Chức đi bao xa, còn muốn xem cô yêu đương với hắn như thế nào.

Rốt cuộc thì cũng không có pháp luật nào quy định, yêu đương là sẽ phải kết hôn, thậm chí cả đời, cái mà hắn chân chính muốn chỉ là thông qua Vân Chức xóa đi những cái yếu đuối của bản thân trong quá khứ mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, hắn giống như bị ấn đầu vào trong động băng, tất cả những dự tính của hắn đều trở thành công dã tràng.

Vân Chức không nghe lời, mà Tần Nghiên Bắc vì không cho cô báo ân người khác mà ngay cả mạng cũng muốn thay cô trả?!

Tần Nghiên Bắc tiến lên một bước, dẫm lên con dao kia, giọng nói trầm khàn đâm vào trong màng tai của hắn: "Là cậu không cần, vậy nên tính cái khác."

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ