Chương 73

2.5K 112 3
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Vân Chức nghi ngờ hiện tại cô đang ở trong trạng thái linh hồn, thi thể được phát hiện khi đã chết bất đắc kỳ tử.

Tần Nghiên Bắc còn nói gần bên tai cô như vậy, tay còn ấn sâu trên cột sống cô, thần kinh cô mẫn cảm đến giống như bị điện giật, tay chân cuộn lên, hối hận, mất mặt, khổ sở, ủy khuất, cảm thấy xấu hổ, còn có run rẩy khi bị trêu trọc, tất cả đều tới cùng một lúc.

Cô nhìn chằm chằm mắt anh, một chút nhịn không được mà nước mắt ào ào chảy ra.

Xong rồi, càng mất mặt hơn, bởi vì ở sau lưng trộm xem những tiểu thuyết đồi bại kia lại còn bị vị hôn phu bắt gặp ngay tại hiện trường, thanh âm giọng đọc ban nãy còn cứ lởn vởn ở quanh tai, cô hổ thẹn tới mức khóc nức nở, thật sự không có cách nào sống tiếp nữa, sau này còn biết ngẩng đầu thế nào trước mặt anh đây.

Vân Chức nghĩ như vậy, khóc càng to hơn.

Dù sao cũng đang ở trong xe, xung quanh chẳng có ai cả, anh còn muốn ngay tại chỗ ở trong xe làm chuyện không phù hợp với trẻ em với cô, cô còn nhịn cái gì.

"Em đều xóa hết rồi, lịch sử trò chuyện WeChat, lịch sử trang web cũng xóa, một cái cũng không bỏ lại, sao anh lại phát hiện ra chứ!" Cô đẩy vai Tần Nghiên Bắc, ngăn cản động tác tiếp theo của anh, khóc đến mức quá chân tình thật cảm, từng chữ nói ra có chút hàm hồ, nghẹn ngào chất vấn, "Em cũng không có làm chuyện gì xấu mà, chỉ là... chỉ là tối hôm Tết thiếu nhi, Đường Dao gửi cho em, em tò mò nên mới xem thôi, là phạm pháp sao!"

Cô xác định là bản thân có thể tùy hứng với anh, thanh âm cũng nhịn không được mà lớn hơn: "Có phải anh cảm thấy, em xem thứ đồ không đứng đắn này sau lưng anh thì chứng tỏ em là người rất tùy tiện phóng túng hay không! Em nói cho anh biết, nếu như không phải Đường Dao đổi tên cho vai chính, em cũng không..."

Tần Nghiên Bắc thu hồi bàn tay đang trêu đùa Vân Chức, kéo vạt áo cô chỉnh tề ngay ngắn, ôm vai cô tới dựa ở trong ngực mình.

"Mấy ý tưởng đó của em căn bản không tồn tại, có xem mấy quyển sách thì có sao đâu, bà xã của anh muốn xem cái gì thì xem cái đó." Anh trấn an cô, "Thật ra anh rất vui."

Thanh âm Vân Chức nhỏ đi, nhịn không hít mũi, nghe lời anh nói.

Tần Nghiên Bắc vuốt lưng cô, để cô thở đều hơn: "Bắt đầu xem từ hôm Tết thiếu nhi sao? Có phải chứng tỏ là từ lúc đó, em đã chuẩn bị tiến thêm một bước với anh rồi đúng không, nguyện ý chấp nhận anh, muốn thăng cấp địa vị của anh trong lòng em, hay là nói, em cảm thấy hứng thú với anh, suy xét tới một ngày nào đó sẽ thử làm với anh?"

Vân Chức cũng không biệt được là do khóc hay là do bị anh nói như vậy khiến mặt đỏ rần xuống xương quai xanh, mất mặt cúi đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng.

Tần Nghiên Bắc thấy cô dừng khóc, lau nước mắt trên má cho cô, kéo qua hôn lên hai má cô một cái, cuối cùng đè ở trên môi cô, chờ cô hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mới chậm rãi hé miệng, âm cuối còn kéo dài thêm một chút: "Thật đúng là đáng tiếc."

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ