Chương 33

3.7K 157 22
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Từ lúc Vân Chức vào nhà tới bây giờ, tâm vẫn luôn treo cao, một đường đi vào bên trong càng cao hơn, thẳng đến lúc đối mặt với người này trong phòng bếp, sự khẩn trương đã nhấc tới tận cổ họng.

Chờ Tần Nghiên Bắc thản nhiên nhìn thẳng cô, cong môi nở nụ cười nói ra mấy lời kia, với cô mà nói, giống như trong buổi tối ngày đông lạnh lẽo nhất, bản thân đã làm tốt tâm thế chuẩn bị vượt qua đêm lạnh giống như mọi năm này thì đột nhiên trong lòng lại bị một hồ nước ấm áp chảy vào, không thể khống chế mà được bao lấy.

Trừ mấy năm cô sống với bà nội ra, đây là Trừ Tịch duy nhất mà cô bị mạnh mẽ khéo ra khỏi khe hở cô độc, được Tần Nghiên Bắc cưỡng ép nắm lấy tay, chạm tới độ ấm nên có trong ngày Tết Âm Lịch.

Vân Chức nhìn bên tai anh tựa hồ có màu đỏ nhạt khả nghi mới ý thức được một thân trang phục hiện tại của anh thật sự là quá phạm quy rồi, lông mi cô không nhịn được rũ xuống, có chút muốn cười, mũi lại hơi hơi chua xót.

Đây là làm gì chứ, với tính cách ngạo kiều như thái tử gia, không phải là nên hận không thể loại bỏ hết tất cả những kí ức tối qua, thu lại những lời nói khép nép đó, sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng nhỏ này của cô, trực tiếp đưa ra yêu cầu ra lệnh cô đi làm cái gì đó mới đúng sao, sao có thể... tỉnh táo rồi mà vẫn hạ thấp tư thái, thản nhiên dỗ dành cô như vậy.

Vân Chức nhịn vài giây, đấu tranh trong lòng khó phân thắng bại, cuối cùng tâm cũng quyết định, bức tranh sống trước mặt này có thể nói là phiên bản giới hạn toàn cầu, bỏ lỡ lần này thì rốt cuộc sau này cũng đừng mong thấy nữa, vẫn là không thể lãng phí cơ hội, nhìn nhiều một chút cho đã mắt mới là sáng suốt.

Vì thế cô lại ra vẻ trấn định mà ngẩng đầu, từ trên xuống dưới nhìn Tần Nghiên Bắc một lượt, không tiếng động cảm khái cái hình ảnh này cũng quá kích thích thị giác rồi, ngón tay nhịn không được dùng sức cuộn lại, ngo ngoe rục rịch, muốn lập tức trở về phòng đi lấy bảng vẽ.

Tuy rằng có hơi xấu hổ để thừa nhận, nhưng trước kia cô đúng là đã vẽ mấy bức tranh hở hang như thế này nha.

Giai đoạn mới vừa vào nghề không lâu kia, vì để kiếm tiền, cô sẽ lên mạng nhận một số đơn vẽ, trong đó có một lần đối phương đưa ra yêu cầu muốn vẽ một nguyên soái đế quốc khi bị thương ăn mặc quân trang rách rưới.

Trước khi vẽ cô còn khá khó xử, vẽ một lúc mới phát hiện như cá gặp nước, từ lúc đó tới bây giờ vẫn phi thường thích như cũ, nửa đêm toàn trốn trong ổ chăn trộm nhìn lại.

Kết quả hiện tại, quân phục có độ khiêu khích tương tự được chân thật mặc ở trên người Tần Nghiên Bắc, cô rốt cuộc cũng phát hiện bức tranh cô vẽ trước kia vẫn chưa đủ tả thực, so sánh với thái tử gia hoạt sắc sinh hương thì bức tranh kia căn bản là không đủ xem.

Anh thật sự rất đẹp trai, mặc như vậy, cũng khiến dục khí lan tràn khắp nơi, cố tình anh còn tự mang khí chất lạnh lùng, hoàn toàn là khí thế của nguyên soái đế quốc mà cô từng vẽ, còn đặc biệt tự tay nặn sủi cảo, có sự tương phản này, Vân Chức dù đã bỉnh tĩnh trở lại nhưng hơi thở vẫn có chút nóng.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ