Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------
Trước mắt Vân Chức đen kịt, lỗ tai ong ong, nhưng đầu óc hỗn loạn trong một khắc này lại vô cùng an tĩnh, tĩnh đến mức thời gian tạm dừng, tuyệt cảnh khiếp đảm xung quanh như được một bàn tay vô hình ấn dừng lại.
Cô ngốc ngốc mở to đôi mắt mê mang ra.
Xúc cảm của Thập Nhất sao có thể... quen thuộc như vậy.
Mới đầu cô còn kích động mà nhào qua, đó là phản ứng theo bản năng lúc bản thân mình yếu ớt nhất, muốn liều mạng nắm lấy cái người mà mình chưa từng gặp mặt kia, để cho anh không rời đi, cho cô một cơ hội, để cô biết được anh là ai.
Mấy năm qua, rất nhiều lần cô quay trở lại gian nhà cũ ở Đồng huyện kia, nhưng Thập Nhất chưa từng xuất hiện bao giờ, cô hỏi qua rất nhiều người cũng không có ai biết đến sự tồn tại của anh, thậm chí vào lúc vô vọng nhất, cô còn tự mình hoài nghi, người kia có phải là do cô tưởng tượng ra trong lúc cô bệnh nặng hay không.
Hiện tại anh rốt cuộc đã tới, giống như trên trời giáng xuống, cô gấp không chờ nổi muốn nắm lấy anh, chứng minh Thập Nhất là một người thật sự tồn tại, là người cô đã thích thầm từ rất lâu.
Nhưng đối với động tác thân mật giữ lại mang theo chút câu nệ của anh, cô muốn chạm vào, muốn dựa tới để phân biệt rõ, ngay lúc dựa tới gần, nhiệt độ cơ thể giao hòa, cô lại không tự chủ được co đầu ngón tay lên, vẫn duy trì khoảng cách vi diệu.
Tâm bất tri bất giác bị một cỗ lực lượng khác lôi kéo, vào thời điểm rõ ràng không nên nghĩ tới, cô lại nhớ tới người mà cô đã cố gắng trốn tránh, người có lòng dạ mẫn cảm lại hẹp hòi mà cô từng có một khoảng thời gian sớm chiều ở chung, đừng nói là sờ, chỉ cần cô ở trong trường nhìn người nào đó nhiều một chút thôi anh cũng yên lặng không thoải mái, lại không đành lòng bày ra sắc mặt với cô.
Cô chưa từng nhìn thấy hình dáng của Thập Nhất, cho nên có chút sốt ruột lại vô thố.
Thẳng đến khi tâm bị nhấc lên, ngón tay cô đụng tới làn da, đường cong, độ ấm, vật liệu may mặc, cùng với kiểu dáng tây trang và cà vạt hơi lỏng, dường như tất cả chen vào đầu cô, tự động hình thành nên thân hình của một người.
Cái loại ý nghĩ ly kỳ lại kinh người này đột nhiên xông tới, làm cho chút lý trí còn sót lại của cô hoàn toàn vỡ đê.
Hô hấp Vân Chức dồn dập.
... Người cô đang sờ, có lẽ là... Tần Nghiên Bắc?
Không có khả năng...
Sao có thể, tuyệt đối là đoán thôi, hiện tại cô không được bình thường, tinh thần đã mất khống chế, cho nên mới có thể tưởng tượng đem hai cái người chẳng chút liên quan gì liên hệ với nhau!
Bản thân Vân Chức cũng chưa ý thức được nước mắt cô bắt đầu chảy ra như mưa, tay vẫn luôn run, chậm rãi cọ máu ở bên cổ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh
RomanceTên Hán Việt: Ngã thị lai bão đích nhĩ Tên edit: Em tới là để ôm anh Tác giả: Xuyên Lan Editor: Shmily Bìa: Góc của Sên nhỏ Tình trạng convert: Hoàn thành (78 chương) Tình trạng edit: Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, ngược nam, 1vs1, HE Nhâ...