Chương 21

4.2K 192 16
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Tần Nghiên Bắc nói xong mấy chữ "yêu đương", Vân Chức ở khuỷu tay anh bất an động đậy, áo khoác đắp ở trên người thoáng trượt xuống, lộ ra cái cổ phiếm hồng vì sốt cao, giữa môi khô khốc phát ra chút khí âm khó chịu.

Ngón tay của anh đặt ở cánh tay và khuỷu chân của cô siết lại, như đang trấn an, sức lực không nặng không nhẹ nhưng lại khiến người ta nghe lời, dưới tình hình không ý thức được, cô liền trở nên ngoan ngoãn, thân thể theo bản năng hơi cọ vào làn da lành lạnh của anh, hoàn toàn không hề có giới hạn, cách anh rất gần.

Nhìn như vậy, chính là bằng chứng hoàn mỹ chứng tỏ quan hệ thân mật giữa hai người.

Tần Nghiên Bắc không có tâm tình giải thích nhiều với Phương Giản, thấp giọng cảnh cáo anh ta: "Vân Chức da mặt mỏng, hiện tại không dám ở trước mặt người khác thể hiện quá trắng trợn với tôi, cậu biết là được, đừng có tìm cô ấy nói bậy, chú ý ngôn từ đúng mực."

Phương Giản ngơ ngác nghe, còn chưa có tiêu hóa được tin tức kinh thiên động địa kia thì đã thấy Tần Nghiên Bắc ôm Vân Chức lên lầu, bóng dáng người đàn ông cao lớn đĩnh bạt, cô gái trong ngực từ đầu đến chân chỗ nào cũng nhỏ nhắn, tinh tế, hình thể chiều cao của hai người kém xa rất nhiều, nhưng đứng cùng một chỗ lại rất xứng đôi.

... Không đúng, bây giờ trọng điểm không phải là cái này.

Phương Giản bước nhanh theo lên lầu, nhịn không được hỏi một câu: "Nghiên Bắc, cậu động tâm thật sao? Cho dù lý do có là gì thì dù sao cô ấy cũng là người Tần Chấn sắp xếp tới, cậu có thể hoàn toàn yên tâm? Không để ý sao?"

Theo tính cách của Tần Nghiên Bắc, đồ vật anh hứng thú một khi xuất hiện tỳ vết đều sẽ không đặt vào mắt nữa, huống chi còn là người sớm chiều ở chung như cô.

Vân Chức có mục đích mới tiếp cận anh, anh lại có thể không để bụng, đối với cô lại dùng hai chữ "Yêu đương" trịnh trọng như vậy.

Tần Nghiên Bắc dùng chút kiên nhẫn cuối cùng liếc Phương Giản một cái: "Để ý? Dựa theo tính cách ngượng ngùng xoắn xít của cô ấy, nếu không phải do Tần Chấn lấy lợi thế uy hiếp cô ấy thì chờ tới khi nào cô ấy mới có lá gan tới gặp tôi."

"Yêu thầm nhiều năm thì cũng có ích gì..." Anh rũ mắt nhìn chằm chằm lông mi ướt át của Vân Chức, hơi chút bất mãn xùy một tiếng: "Theo đuổi người khác cũng không dám, còn phải dựa vào người khác ép, không có tiền đồ."

Phương Giản càng nghe càng kinh hãi, thẳng đến khi Tần Nghiên Bắc đi lên lầu hai, đưa Vân Chức vào phòng, thân ảnh biến mất ở cửa, anh ta mới lo sợ hít vào một hơi.

Tình huống tâm lý của Tần Nghiên Bắc cũng không tốt, đặc biệt là hai năm gần đây, liên tục trượt dốc không phanh, mỗi lần phát tác sẽ không thể khống chế ngày càng xuất hiện nhiều hơn, tác dụng của thuốc cũng đã dần mất đi hiệu lực, mỗi ngày anh ta vì bệnh tình của Tần Nghiên Bắc mà sống ngày càng khó yên tâm, chỉ sợ một ngày nào đó anh xảy ra chuyện gì, tình hình sẽ mất khống chế.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ