Edit by Shmily
#Do not reup#
---------------------------------
Tần Nghiên Bắc một chân đá văng cửa phòng khám bệnh ra, bên trong không có một ai, Vân Chức và giường bệnh đều biến mất, túi với điện thoại bị ném ở góc tường, hai mắt âm lệ của anh nhìn xung quanh căn phòng một lượt, dừng lại ở một ngăn tủ thoạt nhìn không có bất cứ điều gì dị thường kia, đi hai bước tới kéo cửa ra, bên trong có một cánh cửa đang mở thình lình trước mắt.
Anh lạnh giọng gọi người phong tỏa cửa trước và sau của trung tâm trị liệu phục hồi, những chiếc xe đỗ ở bên trong lẫn bên ngoài đều được xuất phát, phân công nhau đuổi theo các con đường có thể đi từ bên trong này ra ngoài, toàn bộ trung tâm trị liệu đều chiếu đèn đuốc sáng trưng, trên mặt cỏ hoa viên có mấy dấu chân hỗn loạn còn chưa có biến mất.
Camera ở hoa viên và cửa sau đều đã bị ngắt trước đó, chỉ có camera ở con đường bên ngoài chụp được một chiếc xe thương vụ mau chóng chạy qua, chưa tới hai mươi phút, Tần Nghiên Bắc liền một mình lái xe đi trên con đường trống trải hẻo lánh, dường như không muốn sống mà bức chiếc xe thương vụ kia dừng lại.
Bầu trời đêm sấm rền cuồn cuộn, một chút ánh sáng cũng không có, đèn đường mờ mờ ảo ảo, Tần Nghiên Bắc trầm mặc đi qua, ngón tay cầm lấy bình chữa cháy ở trong xe.
Anh mặt vô biểu tình, giơ lên bình chữa cháy đỏ sẫm, cửa sổ xe bị anh đập nát, méo mó đến không còn hình dạng.
Chức Chức không nghe không thấy gì cả.
Chức Chức sẽ không nhìn thấy cái bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này của anh.
Cô ở bên trong, chờ đập vỡ tất cả chướng ngại này ra là có thể ôm được cô rồi, nhốt cô ở trong nhà bảo vệ thật tốt, không bao giờ để cô lo lắng hãi hùng như vậy nữa.
Người trong xe sợ tới mức hồn vía lên mây, không còn có thể làm ra bất cứ phản ứng gì khác, chờ cửa bị mạnh mẽ mở ra, Đường Dao đang mặt xám mày tro trong xe, trên người còn mặc cái áo khoác màu đỏ của Vân Chức rốt cuộc cũng đẩy được thứ đang chặn ở trong miệng mình ra, nỗ lực nâng người lên, khàn giọng kêu: "Chức Chức không ở nơi này! Tôi đã dẫn người chạy ra từ cửa sau ấy!"
Cô ấy mở to mắt nói: "Thực xin lỗi, lúc ấy tôi chỉ có thể nghĩ tới cách này, anh mau đi..."
Cô ấy vốn định xông ra đường lớn, tùy tiện kéo một người qua đường xin giúp đỡ, hoặc là chạy tới nơi nào đó báo cảnh sát, dù sao đám người này cũng không dám quá cứng rắn.
Nhưng trên đường đi cô ấy cầu xin giúp đỡ từ mấy người con trai, nhưng không có ai chịu giúp cô, thậm chí còn coi cô là phiền phức cứ dây dưa không ngớt, đều tránh ra xa, có một tên đánh giá khuôn mặt và dáng người của cô, do dự một chút nhưng vẫn là không duỗi tay ra, cô cũng không thể trì hoãn thời gian thêm một chút, chưa kịp chạy đến cửa hàng trên đường lớn thì đã bị túm lại ở trong ngõ nhỏ.
Bị phát hiện Vân Chức căn bản không ở trên lưng cô, bác sĩ Tống tức muốn hộc máu, quay đầu liền trở về, để lại vài người đưa cô đi, phòng ngừa cô liên hệ với Tần Nghiên Bắc, cũng thuận tiện bắt người về báo cáo kết quả làm việc với Tần Chấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh
RomanceTên Hán Việt: Ngã thị lai bão đích nhĩ Tên edit: Em tới là để ôm anh Tác giả: Xuyên Lan Editor: Shmily Bìa: Góc của Sên nhỏ Tình trạng convert: Hoàn thành (78 chương) Tình trạng edit: Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, ngược nam, 1vs1, HE Nhâ...