Chương 51

4.5K 179 13
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Tần Nghiên Bắc hung hăng bắt đấy tấm chắn ở bên cạnh cửa sổ mái nhà, thân thể phản ứng theo bản năng, không màng khoảng cách giữa nóc nhà và mặt đất cao bao nhiêu, tựa như lúc trước sinh sống trong môi trường hoang dã, thiếu niên vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm, từ phía trên nhảy xuống, đáp ở trên tấm thảm mềm xốp.

Vân Chức so với lúc bệnh nghiêm trọng nhất thì hiện tại hơi có thể thấy được một chút, miễn cưỡng là có thể phân biệt được hình dáng, chỉ là lỗ tai bị kích thích lớn, về phương diện thính lực vẫn không có chuyển biến tốt đẹp mấy.

Tuy rằng cô nghe không rõ, nhưng có thể cảm giác được có chấn động, khẩn trương nắm chặt thảm ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn hình ảnh mơ hồ trước mặt.

Tần Nghiên Bắc chậm rãi đi về phía người anh luôn ảo tưởng chưa từng thấy rõ ràng kia, ngược sáng, nín thở cúi người xuống, sợ chạm vào một chút thôi cô sẽ biến mất, nhẹ nhàng đụng vào mặt của Vân Chức.

Xúc cảm mềm ấm ôn nhuận trên tay vô cùng quen thuộc, xác thật là tồn tại ở trước mắt anh, không phải là chứng cứ không căn cứ không thể bắt được gì.

Đứa nhỏ kia quá gầy, suy dinh dưỡng, một thìa cơm cũng ăn không vào, tình huống hiện tại của Chức Chức lại có thể tốt hơn khi đó bao nhiêu?

Đứa nhỏ trước kia luôn thích cuộn tròn chính mình lại, giống như chỉ có thân thể gầy yếu này mới là lá chắn duy nhất của cô, hiện tại Chức Chức cũng sẽ cuộn tròn mình, nhưng cô lại nguyện ý mở lòng với anh, chỉ mình anh.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn qua anh vài lần như vậy, đôi mắt vừa to vừa đen, còn luôn chứa hơi nước mênh mông, từ lần đầu tiên gặp mặt Chức Chức ở quán bar, anh cũng đã suy nghĩ, nếu như đứa nhỏ đó lớn lên, vậy hai mắt cũng sẽ giống như vậy, trong sáng sạch sẽ, có thể rõ ràng chiếu ra bóng dáng của anh.

Dựa theo lời bác sĩ nói, lần đầu tiên Chức Chức có phản ứng quá khích là vào độ tuổi kia, này còn có thể là trùng hợp sao? Còn có thể đơn giản dùng trí tưởng tượng quá mức của mình tới để giải thích? Hoặc là nói chứng vọng tưởng của anh bất tri bất giác đã vặn vẹo tăng thêm tới trình độ này?!

Ngón tay Tần Nghiên Bắc phát run, vỗ về lông mi Vân Chức, thành trì cố thủ ở đáy lòng anh nhiều năm qua, đã sớm lần lượt tìm không thấy những chứng cứ thất bại cùng thất vọng hóa ảm đạm, chấp nhận cách nói của người khác, bản thân cũng bức mình đi tin tưởng, người kia, đoạn thời gian kia chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng giờ khắc này, đột nhiên bị mưa rền gió dữ thổi tung lớp bụi bặm, dần dần lộ ra bộ dáng ban đầu.

Tần Nghiên Bắc ôm lấy Vân Chức, cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngã vào trong ngực anh.

Chân anh có chút đứng không vững, mang theo cô từ trên sofa trượt xuống, hai người quấn lấy nhau ngã ở trên thảm.

Tiếng thở dốc của Tần Nghiên Bắc rất nặng nề, ôm chặt eo Vân Chức, gắt gao siết lại.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ