Chương 44

4.4K 158 38
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Cho dù Vân Chức không muốn chấp nhận hiện thực thì cũng không thể không thừa nhận, cô rất khó có thể giải quyết trong hòa bình với Tần Nghiên Bắc, khiến anh nghĩ thông suốt mà chủ động thả người.

Không phải vấn đề thời gian, cũng không thể dựa vào sự kiên nhẫn của anh, anh vì muốn nắm lấy chút ánh sáng mỏng manh kia mà cái gì cũng đều có thể không màng.

Có lẽ còn có một loại khả năng, chính là cách thức báo ân "lấy thân báo đáp", làm cho anh có được mình, thỏa mãn anh, như vậy sau khi anh thật sự có được xong có lẽ sẽ ý thức được cô không có tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh, lúc đó tự nhiên anh sẽ mất đi hứng thú với cô, tìm được con mèo mới rồi thì đại khái anh cũng sẽ chủ động đuổi cô đi mà thôi.

Nhưng Vân Chức biết, cô không thuyết phục được bản thân làm như vậy.

Cô là một người trọng tình cảm, cũng biết đau lòng, không thể đem tình yêu trở thành lợi thế của mình, huống chi cô vẫn luôn coi Tần Nghiên Bắc quan trọng với mình, cho nên càng không thể dùng cách thức lừa gạt để làm rối mối quan hệ của hai người.

Càng quan trọng hơn là...

Cô nhìn thấu bản thân mình, kỳ thật ở tận sâu trong đáy lòng cô thật sự sợ hãi khi phải tới gần Tần Nghiên Bắc, sợ bản thân sẽ có một ngày nhịn không được mà dao động, bị luân hãm ở trên người anh, vốn dĩ muốn thoát khỏi đối phương nhưng cuối cùng lại khiến bản thân sa vào, rốt cuộc cũng không thể quay đầu lại đơn thuần tưởng nhớ về Thập Nhất như một Vân Chức khi xưa.

Cho dù cả đời này cô không thể tìm thấy Thập Nhất đến tột cùng là ai, cô cũng không hối hận.

Ít nhất thì hiện tại, cô không thể buông bỏ được cậu thiếu niên năm đó cô chưa từng gặp mặt ngày ngày ngồi ở trên nóc nhà cứu rỗi cô, không thể thẳng thắn thành khẩn đi tiếp nhận một người nào khác.

Cho nên con đường mà cô có thể đi chỉ có một, chính là con đường cô vốn không muốn chọn nhất, bắt lấy mỗi một cơ hội có khả năng, thoát khỏi Tần Nghiên Bắc.

Thoát khỏi, cô với anh mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh.

Vân Chức đã tính toán tốt, nếu như cô thật sự có thể chạy thoát thì Tần Nghiên Bắc sẽ không dễ dàng từ bỏ, cô muốn trước tiên xin nghỉ ngắn hạn ở bên viện Mỹ Thuật, thậm chí tạm nghỉ học dài hạn, chờ thời gian trôi qua anh phai nhạt đi rồi, thời điểm không còn chú ý tới cô nữa thì cô sẽ quay trở lại tiếp tục học.

Mặt khác còn phải chuẩn bị tiền, phí trị liệu của anh trai cô muốn xen vào còn không biết phải liên tục trốn tránh trong bao lâu, tiền trong tài khoản lại không thể tùy tiện động vào, nếu như hiện tại chuyển một số tiền ra khỏi đó, Tần Nghiên Bắc phỏng chừng sẽ phát giác.

Biện pháp tốt nhất chính là cô nhanh chóng vẽ xong tấm poster điện ảnh, hợp đồng có viết trong vòng ba tiếng sau khi giao poster sẽ trả tiền thù lao cho cô, cô lại mở một tài khoản ngân hàng khác để gửi tiền vào, hẳn là sẽ an toàn đi.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ