Chương 66

2.7K 129 16
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Vân Chức vẫn luôn xấu hổ khi phải thân mật với Tần Nghiên Bắc trước mặt nhiều người, nói không rõ là xấu hổ khi bị người khác vây xem hay là sự đắn đo quá sâu tận trong xương cốt mình.

Nhưng mà lần này cái gì cô cũng không nghĩ, mắt thấy bóng dáng Tần Nghiên Bắc sắp biến mất, cô xúc động chỉ muốn nắm chặt thời gian chạy tới ôm anh mà thôi.

Tai Vân Chức cực đỏ, cảm thụ được ánh nhìn chăm chú xung quanh, cô cũng không có quá nhiều tự tin, tay đang ôm anh có chút thả lỏng ra.

Cô vừa mới thả lỏng, Tần Nghiên Bắc liền một phen nắm lấy cổ tay cô.

Vân Chức kinh ngạc, anh lạnh quá, nhiệt độ trên da anh thấp đến thái quá, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách gần như vậy, mới thấy rõ mấy ngày nay anh dường như là gầy đi rất nhiều, cằm nhọn sắc bén, bên dưới lông mi rũ thấp có một bóng ma nhàn nhạt.

"Nghiên Bắc..."

Cô muốn hỏi tình hình thân thể anh, nhưng bên cạnh lại là nhóm cao tầng Tần thị, cô sợ nói nhiều sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với anh.

Nếu như là trước đây, Tần Nghiên Bắc bây giờ chắc chắn sẽ xoay người ôm cô, anh chưa bao giờ quan tâm tới hoàn cảnh xung quanh là gì, nếu anh muốn thì ở đâu cũng làm được, chỉ cần anh tới gần, cô có thể đè thấp thanh âm nói vài câu với anh.

Nhưng lần này, Tần Nghiên Bắc lại chỉ nắm lấy tay cô, nghiêng người cúi đầu nhìn cô một cái, giống như vân đạm phong khinh nói: "Chức Chức, sao em lại tới đây?"

Phản ứng của anh quá trấn định, là người cầm quyền danh xứng với thực của Tần thị, không phải là con mèo lớn cần cô yêu thương.

Giọng nói Vân Chức cứng đờ, càng thêm cảm thấy bản thân giống như một cô bạn gái ấu trĩ tới quấy rối, rất nhiều lời nói đột nhiên đều có vẻ rất lỗi thời, cô khó chịu hít thở dâu, vẫn duy trì nụ cười mỉm nói: "Em... em tới tiễn anh."

Một tay khác của Tần Nghiên Bắc tàn nhẫn siết chặt ở bên người.

Anh nhìn bản thân trong kính phản quang ở phía trước, anh rất gầy, dưới ống tay áo cài chặt toàn là vết thương, đôi mắt phỏng chừng cũng có rất nhiều tơ máu, chỉ cần đối mặt với cô, cô chắc chắn sẽ phát hiện.

Anh lập tức sẽ không nhịn nổi nữa.

Tinh thần giống như có thực thể, ở lỗ tai phát ra thanh âm cảnh cáo bén nhọn tùy thời có thể sụp đổ.

Những suy nghĩ cuồng loạn kêu gào làm với cô, chỉ cần anh khắc chế không được xoay người ôm cô thì tất cả đều sẽ trở thành sự thật.

Hiện tại anh một chân đạp lên đê vỡ bên cạnh, không thể chịu nổi sự kích thích từ cô, anh chỉ cần hơi phóng túng bản thân một chút thôi thì hôm nay chắc chắn sẽ không thể đi được, trị liệu cũng sẽ không được làm, anh sẽ chân chính biến thành một bệnh nhân tâm thần, lại một lần nữa cưỡng bách cô.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ