Chương 56

4.4K 163 22
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-------------------------------

Vừa được lên chức bạn trai chính thức cho nên dục vọng chiếm hữu vẫn còn quá mạnh, Vân Chức nửa ngồi dưới đất, có chút thở không nổi, dưỡng khí sắp bị anh siết cạn, lồng ngực cô nóng đến tê dại, lúc này, anh đột nhiên nhẫn nại ôn nhu xuống, ngón tay xuyên vào tóc cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn ở trên môi cô, kiên nhẫn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cảm giác ngứa ngày càng ngày càng nặng, dọc theo mạch máu lan tràn xuống đáy lòng, liên lụy tới vô số những dây thần kinh nhỏ bé không đáng kể, đều ở nụ hôn không muốn bỏ dở này nhảy lên như bị điện giật.

Phòng bệnh tối tăm, mạch đập của Vân Chức vì anh mà nảy lên từng hồi, hốc mắt lại ngăn không được mà lên men.

Tựa như quỹ đạo đường ray nối sai hướng rốt cuộc cũng ở trong buổi chiều chạng vạng này khép lại, linh hồn hợp lại tách ra nghiền áp lẫn nhau bao lâu này rốt cuộc cũng bắt đầu hòa hợp, rất đau, vừa trướng vừa nhức, nhưng ngọt ngào chưa bao giờ có lại đang lan tràn, cho nên những thứ kia đều có vẻ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.

Bên ngoài cửa phòng bệnh mơ hồ truyền đến chút động tĩnh rất nhỏ, lấy thính lực chưa hoàn toàn khôi phục của Vân Chức thì đại khái là nghe ra được dường như có bác sĩ tới, nói cứu hộ thang máy có thông báo lại cho bọn họ, ở đây có một vị tiên sinh bị thương vì sự cố ban nãy, bảo bọn họ hỗ trợ tới xem xem.

Những người canh giữ ở ngoài cửa chưa có sự cho phép từ bên trong cho nên liền tự nhiên mà ngăn cản hộ sĩ ở bên ngoài.

Tâm Vân Chức nhảy dựng, nhanh chóng chống bả vai Tần Nghiên Bắc thoáng nâng người lên, thái dương thấm ra mồ hôi bỗng chốc liền lạnh xuống.

Cô đang làm cái gì vậy chứ?! Tần Nghiên Bắc bị thương, thang máy rơi xuống một lực lớn như vậy, anh vẫn luôn che chở cô bằng cả thân thể của mình, hiện tại ngay cả đứng cũng không đứng nổi, đã đau đến như vậy rồi thế mà cô còn có thể chỉ lo tới việc nói chuyện tình cảm.

Đây chính là ân nhân cứu mạng chân chính đã từng cứu cô ba lần rồi đó, giờ đây còn là bạn trai chính quy nữa, cô mà không đau lòng anh thì chỉ sợ là anh sẽ vô thanh vô tức mà hòa tan mất.

Tần Nghiên Bắc nhìn đôi môi ướt át của Vân Chức, bị anh ngậm cắn qua, giờ đây vô cùng hồng hào, trong mắt cô càng hồng hơn, rõ ràng đều là vì lo lắng cho anh.

Rất giống như một giấc mộng tùy thời sẽ tỉnh lại.

Anh theo bản năng mà gắt gao bắt lấy không muốn buông ra, sợ bản thân mình ảo tưởng quá nặng, chỉ có được trong giây phút ngắn ngủi, một lát nữa là sẽ tan biến ngay.

Vân Chức không lay chuyển được sức lực của anh, cũng không thể miễn cưỡng anh, vì thế liền đoan đoan chính chình quỳ ở trước mặt anh, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn, ánh đèn ấm màu chiếu tới đây, bao trùm lên hình dáng tinh tế của cô, đuôi tóc đều là viền vàng nhàn nhạt: "Nghiên Bắc, trong phòng bệnh lạnh quá, chân anh cứ như vậy sẽ bị thương càng nặng hơn đấy, chúng ta mau chóng xử lý tốt vết thương, về nhà lại..."

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ