Chương 50

4.7K 102 1
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------

Ba chữ nét bút đơn giản, Vân Chức nhẹ nhàng nhận ra được, thoạt nhìn giống như không đầu không đuôi nhưng cô lại hiểu.

Cô được trân trọng.

Cô không có cho anh thêm phiền toái.

Bất an cùng sầu lo trong lòng Vân Chức đều bị đánh mất, mũi chân mất tự nhiên nhẹ nhàng co lại, từ bên tai bắt đầu xuất hiện vệt đỏ nóng bỏng, vốn dĩ muốn áp xuống nhưng rốt cuộc lại không thể, chỉ có thể để mặc những vệt đỏ ửng đó tràn lên mặt.

Cô từ bỏ giãy giụa nhắm mắt lại, mất mặt thì mất mặt đi, dù sao bộ dáng chật vật nhất của cô anh đều đã nhìn thấy rồi, cũng không thiếu trạng thái xấu hổ này của cô gái nhỏ.

Nhiều lắm thì anh cười cô thôi, còn có thể thế nào chứ.

Vài giây sau, eo cô bị ôm lấy, tay người đàn ông rất lớn, cúi người xuống tới gần cô, hơi thở nóng bỏng, như có cái gì ấm áp mềm mại dán ở trên lông mi cô, sau đó liền di chuyển tới bên má vừa mới được anh viết chữ kia, ám xuống thật sâu, ôn tồn cọ xát.

Vì thế nét đỏ ửng của Vân Chức càng lan rộng hơn, kéo dài đến cổ cùng xương quai xanh, bao phủ tiến vào trong cổ áo, cô thậm chí còn cảm thấy có khả năng là toàn thân cô đều không may mắn thoát khỏi.

Anh không chừng sẽ cười cô...

Còn không cho thương lượng mà đã hôn rồi.

Tần Nghiên Bắc lặp lại động tác mút hôn gương mặt nóng bỏng của Vân Chức, mặc kệ cô có nghe thấy hay không, thấp giọng cười, vừa an ủi trêu đùa, lại vừa trịnh trọng trầm thấp: "Từ giờ trở đi, Vân Chức chính là bảo bối của Tần Nghiên Bắc."

Tất cả những phương diện hồi phục của Vân Chức, Tần Nghiên Bắc đều không gặp khó khăn gì, cũng làm được thành thạo, chỉ là về việc ăn cơm thì có chút khó.

Cảm quan của cô bị phong bế nên cái gì cũng yếu đi, trực tiếp ảnh hưởng tới việc ăn cơm bình thường của cô, thân thể tự động phản ứng kháng cự với đồ ăn, Vân Chức đối với bệnh trạng của mình rất quen thuộc, cũng không có quá nhiều hy vọng, chỉ cần không đói chết là được.

Tuy rằng cô sẽ đói, nhưng không hề hoảng hốt, lần này cùng lần trước không giống nhau, lần này có Thập Nhất ở bên cạnh, cô nhất định có thể chịu đựng.

Tần Nghiên Bắc tìm tòi các loại gạo dinh dưỡng ở Tùy Lương chế biến qua một lần, Vân Chức có thể thuận lợi ăn được, lại tìm thêm những món bổ dưỡng ở khắp nơi để làm cô vẫn ăn, chỉ là rất khó khăn, nhưng lại vì an ủi anh mà vẫn luôn kiên trì, nhưng đại đa số chưa nuốt được đã nôn ra.

Vân Chức xin lỗi cúi đầu, không biết nên khuyên anh như thế nào để anh đừng thử nữa, nhưng mà trong lòng lại bốc cháy lên chút hy vọng mỏng manh, đoán có thể nào Tần Nghiên Bắc vì bệnh trạng hiện tại của cô mà nhớ lại cô gái nhỏ mười mấy tuổi năm đó hay không.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ