Chương 3

6.8K 295 12
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------------

Vân Chức chỉ là vươn loạn, không chú ý tới việc bản thân vừa đưa tay ra liền nắm lấy tay của thái tử gia.

Cô hiểu rõ, người bị thương ở chân di chuyển sẽ khá gian nan, bản thân lại có cách biệt chiều cao với anh khá nhiều, cho nên một lòng một dạ chỉ muốn đỡ anh ổn định.

Năm ngón tay tinh xảo thường xuyên cầm bút vẽ, ngón tay cân xứng hữu lực, tái nhợt thon dài, đỡ lấy một bàn tay có vết bỏng dữ tợn, sự khác biệt là rất lớn.

Cô càng nỗ lực nắm chặt hơn, nhiệt độ làn da cọ xát ở bên nhau khiến nó có chút ẩm ướt.

Trình Quyết nhìn tới ngốc, khiếp sợ há mồm.

Văn Chức sợ biểu hiện của mình không tốt, lại duỗi một cái tay khác ra, đỡ lấy cả cánh tay của Tần Nghiên Bắc.

Cứ như vậy, cánh tay của anh tự nhiên bị nâng lên, ống tay áo hơi nhấc, vết bỏng lộ ra càng nhiều, xuyên qua cả cánh tay.

Tầm mắt Vân Chức không khỏi dừng ở trên đó, rõ ràng thấy được vết sẹo dữ tợn như vậy ở trên người một người vốn dĩ bề ngoài không có gì có thể bắt bẻ được, vô cùng chói mắt.

Vân Chức rất áy náy.

Theo như lời bà nội nói, lúc ấy Tần Nghiên Bắc chỉ vừa lúc ở gần đó, căn bản không hề ở trong phạm vi đám cháy, nếu không phải đi cứu cô, anh sẽ không bị lửa đốt đến mức thành như vậy.

Theo lý thì cô nên báo ơn tận tâm hơn một chút, ít nhất cũng muốn biết rõ bên người Tần Nghiên Bắc có phải thật sự không có ai giúp hay không. Nếu như không có ai, mặc kệ thái độ của anh có ác liệt bao nhiêu, cô đều sẽ kiên trì giúp anh.

Vân Chức bên này vừa làm ra quyết định, giọng nói lạnh thấu xương ở bên kia đã truyền xuống: "Cô còn muốn sờ bao lâu?"

Nguy hiểm như một cơn bão ập tới, hàn ý xâm nhập vào trong xương cốt.

Lúc này Vân Chức mới phát giác bản thân không cẩn thận vượt rào, yết hầu cứng lại, có chút hoảng sợ hơi mở to mắt.

Hai mắt cô vốn dĩ to tròn, giống như con nai con dịu ngoan xinh đẹp, đuôi mắt cố tình còn hơi câu lên, ở dưới con mắt của Tần Nghiên Bắc không tự giác lại thêm thần thái trêu chọc.

Vô tội mà dụ dỗ.

Thái dương anh nhẹ nảy lên, khớp hàm chậm rãi đè nén.

Lòng bàn tay anh bị cọ xát đến nóng cháy đau rát.

Biểu tình của Tần Nghiên Bắc không có gì thay đổi, tư thái ngồi tùy ý không chút để tâm, nhưng nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối rõ ràng đã phủ lên một tầng sương, cái loại cảm giác áp bách từ bản năng của người đứng trên cao, so với lúc trước càng nặng nề hơn.

Vân Chức vội vàng buông tay ra, lùi về sau một bước.

Cô xoay người nhìn xung quanh, nhìn thấy ven tường có một cái xe lăn, nhất định là của Tần Nghiên Bắc.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ