Chương 27

3.7K 178 91
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

-------------------------------

Gió lạnh phần phật, hai câu nói của Vân Chức bị gió thổi đến mơ hồ, cô mặc kệ Tần Nghiên Bắc có nghe được hay không, không nói thêm nữa, đóng cửa xe lại.

Trên người cô mặc lễ phục cùng áo khoác, ở trong xe ấm áp cảm thấy không sao cả, nhưng một khi đứng giữa trời đông lạnh lẽo như vậy rất dễ dàng bị thổi cho lạnh.

Vân Chức nhẹ nhàng rùng mình một cái, cúi đầu cười tự giễu, bộ trang phục quý giá sang trọng này tựa như cô mấy ngày nay tự cho là đúng ở chung với Tần Nghiên Bắc vậy, thoạt nhìn phồn hoa cẩm tú, thực tế cũng chỉ là một tầng mỏng, không cần phí lực đã đâm thủng.

Cô vốn dĩ chỉ là một sinh viên nghèo ăn mặc một chiếc áo lông vũ đồng phục của trường, chạy ở trong gió lạnh bôn ba vẽ tranh mà thôi. Thái tử gia Tần thị cái gì cần có đều có, dựa vào cái gì mà cần cô đi cứu chứ, là cô mạnh mẽ xâm nhập vào trong sinh hoạt của anh, làm tất cả những thứ kia như tự rước lấy nhục.

Tầm mắt Vân Chức dời khỏi cửa sổ xe đen như mực, cô biết tài xế lái xe qua đây, đứng ở phía sau mình không dám nói lung tung, gấp đến độ vẫn luôn bước qua bước lại, cô cũng không có tinh lực đi xem, trực tiếp đi ngang qua bên cạnh xe, đi thẳng ra phía đường lớn.

Mấy chục mét phía sau chính là góc đường, đi qua đó thì sẽ không còn nằm trong phạm vi tầm mắt của Tần Nghiên Bắc nữa, có lẽ là có thể gọi được xe.

Tần Nghiên Bắc nhìn Vân Chức đi ngang qua cửa sổ xe mình, trong tay âm thầm nắm hộp gỗ đã nóng bỏng đến cơ hồ nhịn không được, chiếc hộp góc cạnh quá mức sắc bén, bên trên vẫn còn lưu lại vết máu nhàn nhạt bị cắt ra trên lòng bàn tay anh.

Anh buông ngón tay ra, cái hộp rơi xuống một bên, nắp hộp rơi ra, bên trong là chiếc vòng ngọc quang hoa ôn nhuận được gia truyền tặng cho bạn gái, giống như đôi mắt ôn nhu của cô gái nhỏ.

Tay Tần Nghiên Bắc ấn ở trên cửa xe, sắp không thể nhịn được nữa mà đẩy ra, trực tiếp đi trên đôi chân giả vờ bị thương này, không chút cố kỵ bước xuống xe kéo Vân Chức lại. Nhưng ngay thời khắc đó, một chiếc xe taxi trong đêm khuya vắng lặng không người đã đỗ ở trước khu biệt thự, quẹo qua góc đường, dừng ở trước mặt Vân Chức đang vẫy tay gọi xe.

Vân Chức cảm thấy may mắn khi vận khí mình thật tốt, nhanh chóng lau chút hơi ẩm nơi khóe mắt do bị gió thổi, không chút do dự lên xe.

Trên đường tùy thời có thể thấy được một chiếc xe cho thuê cùng với những chiếc xe hơi màu đen giá trị cao khác đan xen nhau mà đi, người đàn ông gắt gao nhìn chằm chằm, khớp xương banh đến tái nhợt.

Tài xế ở bên ngoài không biết phải làm sao, cửa sổ phía sau xe bỗng nhiên hạ xuống, đôi mắt Tần Nghiên Bắc thâm đen âm trầm dọa người: "... Còn không đuổi theo, chờ cái gì!"

Tài xế thở dài một hơi, ông nói mà, cái gì mà sủng vật chứ, Vân tiểu thư sợ là đã nghe được lời đồn đãi vớ vẩn gì rồi suy nghĩ nhiều, lấy hiểu biết của ông ta đối với thái tử gia, có thể ở dưới cùng một mái hiên với anh, sao anh có thể không coi trọng chứ.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ