Chương 64

2.4K 119 10
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

---------------------------

Đêm khuya, ánh đèn trong phòng ngủ lưu luyến, Vân Chức chôn sâu vào trong gối đầu, tóc mướt mồ hôi, bụng nhỏ gắt gao banh ra, cảm giác hư thoát còn chưa có biến mất, đầu gối phiếm hồng run lên rất nhỏ, đôi mắt thanh nhuận có chút mất tiêu cự, vô thố ôm chăn, trên lông mi còn lưu lại nước mắt sinh lý.

Hô hấp trầm đục luân phiên lẫn nhau, lại trộn ở một chỗ, Tần Nghiên Bắc ngẩng đầu, kéo chăn ra, lòng ngực Vân Chức trống rỗng, mờ mịt quơ tay túm chăn lại, anh đè lại tay cô, dùng bản thân mình đưa tới, lấp đầy cái ôm của cô, sau đó chặn ngang bế cô lên từ trên giường, tới phòng tắm rửa sạch.

Lúc tắm rửa, Vân Chức dần dần hoàn hồn, mặt nóng đến mức muốn nổ mạnh, xấu hổ khi phải đối diện với anh, nhưng rũ mắt nhìn trong sương mù thấy hình dáng như có như không của anh cô mới phát giác ra, chuyện này có gì đó không đúng.

Vốn dĩ không phải muốn... làm tới cuối sao.

Vân Chức nhất thời nghĩ không ra vì cái gì mà Tần Nghiên Bắc đột nhiên thay đổi ý tưởng, đều đã giương cung bạt kiếm rồi mà còn kêu dừng lại giữa chừng, ngược lại liền không nói một lời cúi người xuống làm cái đó cho cô.

Tình cảnh và cảm thụ lại hiện lên, thân thể và trong não đều có tràng pháo hoa nổ tung đầy trời.

Nhiệt khí lại dâng lên.

Lỗ tai Vân Chức như sắp nhỏ ra máu, muốn hỏi Tần Nghiên Bắc một chút, nhưng thật sự không biết nên mở miệng thế nào, cô cảm giác được anh còn chưa có bình ổn, chỉ là đang cố tình tránh cô, vì thế cô cắn môi, thử thăm dò tay xuống muốn giúp anh.

Nhưng mà mới tới gần một chút, tay đã bị Tần Nghiên Bắc nắm lấy, cản lại động tác của cô.

Anh bỗng nhiên trầm mặc hôn lên, che trời lấp đất mà xâm chiếm, thẳng đến khi ý thức của cô bị cướp đoạt, không rảnh lo suy nghĩ chuyện khác, ánh mắt anh mới ám trầm buông ra, bọc khăn tắm cho cô rồi đưa về phòng, tay lạnh người lạnh che lại mắt cô, để cô đi ngủ.

Vân Chức không muốn ngủ, nhưng nhiệt độ cơ thể và hơi thở trên người anh như có năng lực mê hoặc, cô ôm chặt anh, nghe thanh âm rất thấp của anh dỗ dành ngâm nga bài hát khi xưa anh từng hát khi ngồi trên cửa sổ gác mái nhà cô, đứt quãng, cô đột nhiên có chút muốn khóc, mệt nhọc cùng bủn rủn trên người cũng tìm tới, rất nhanh liền mất đi thanh tỉnh.

Rạng sáng, Vân Chức trở mình, mơ mơ màng màng bừng tỉnh, theo thói quen duỗi tay sờ soạng một chút, bên cạnh trống không, nhưng trong ngực được chèn thêm một cái gối nhỏ như để trấn an.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, nhìn thời gian, mới qua được một tiếng kể từ khi cô ngủ, cô lê dép lê xuống giường, đẩy cửa phòng tắm ra nhìn nhìn, bên trong còn có hơi lạnh thấu xương chưa có tan hết.

Vân Chức ngây người vài giây, hoàn toàn không còn cảm thấy mệt nữa.

Anh... tắm nước lạnh sao.

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ