Chương 22

4.5K 173 38
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------

Vân Chức cảm thấy bản thân mình lúc nửa đêm đã hơi thanh tỉnh chút, nhưng cố hết sức mở mắt ra, dưới một mảnh tối tăm đặc sệt lại thấy Tần Nghiên Bắc canh giữ ở mép giường cô, cúi người cách rất gần, hô hấp gần ở bên tai, trầm thấp ẩn nhẫn, nóng đến mức da cô tê ngứa, thật sự là không giống anh chút nào.

Không chờ nhìn kỹ biểu tình của anh, ý thức được khôi phục ngắn ngủi của cô lại lần nữa rút ra, tiếp tục lâm vào hôn mê, cô cực kỳ nghi ngờ bản thân bị hình ảnh bất chợt nhảy ra dọa sợ.

Xem ra lần này cô bệnh rất nặng, đã nặng đến mức xuất hiện ảo giác rồi.

Trong mơ không ngừng bị thái tử gia bóp, dù có tỉnh cũng đoán được ý đồ anh xuống tay với cô, thật sự là có chút quá mức, tuy rằng cô đã gây thêm không ít phiền toái cho anh, đã nói trồng xong đống rau đó mà lại bị buộc phải gác lại, nhưng anh là người mặt lạnh tâm nóng, khẳng định sẽ không đến mức bóp chết đi.

Một đêm này, Vân Chức ngủ thật sự an ổn, sau khi hạ sốt xong, sắc mặt cũng dần dần khôi phục, chờ tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, vài tia nắng xuyên thấu qua tấm rèm cửa, chiếu đến trên mắt khiến cô hơi nheo lại, có loại cảm giác năm tháng an yên không quá chân thật.

Trên đầu giường của cô có đặt nước ấm, nhiệt độ thích hợp, người đưa nước hẳn là vừa mới rời đi không lâu, trong nhà này trừ dì Trịnh ra thì sẽ không có ai tinh tế chăm sóc cô như vậy.

Vân Chức nhuận nhuận yết hầu, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy trên di động có rất nhiều tin nhắn WeChat chưa đọc cùng lời mời thêm bạn tốt, trừ bỏ những người vì hâm mộ Sin mà tới ra thì còn có cả tin nhắn của thái tử gia gửi tới từ mười phút trước, ngữ khí trước sau như một ngạo kiều không dễ dỗ: "Tỉnh rồi thì cũng đừng giả vờ ngủ nữa, dậy nhanh lên."

Trời đất chứng giám, cô chỉ là hơi nán lại trên giường một lát mà thôi, này mà anh cũng biết sao.

Chờ đến khi trả lời anh xong, tầm mắt của cô lại một lần nữa rơi xuống ly nước ấm, nghĩ tới một ý tưởng không mấy chân thật, người chăm sóc cô, sẽ không phải là Tần Nghiên Bắc đó chứ?

Vân Chức lắc đầu, cười bản thân mình nghĩ quá nhiều, ấn vào lời mời thêm bạn tốt, trên cùng là bác sĩ Phương ngày hôm qua cô không có cơ hội gặp mặt.

Bên này cô vừa mới chấp nhận, bên kia Phương Giản đã giống như canh ở trước điện thoại, lập tức gửi tin nhắn tới: "Vân tiểu thư, lần trước cô gọi điện thoại cho tôi, tôi liền mạo muội thêm WeChat của cô, hy vọng sẽ không quấy rầy tới cô, hạ sốt rồi đúng không?"

Vân Chức đoán hẳn là Phương Giản giúp cô khám bệnh và kê thuốc, nghiêm túc cảm ơn anh ta, nói cô đã không sao nữa.

Phương Giản bên kia thấy thế liền gọi điện tới, đầu tiên là nói chuyện trên cương vị là bác sĩ, hàn huyên với cô: "Có phải mấy ngày gần đây cô cố tình ăn uống không điều độ hay không? Không có ý gì đâu, nhưng mà hôm qua tôi khám thì phát hiện dinh dưỡng của cô có chút thiếu hụt, lượng đường trong máu cũng thấp, bề ngoài của cô cũng đã rất tốt rồi, nhưng sức khỏe bên trong lại càng quan trọng hơn."

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ