Chương 60

3.7K 127 4
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Vân Chức đi theo trợ lý lên lầu 16, vừa tới bên ngoài cửa văn phòng của Tần Nghiên Bắc, còn chưa kịp mở cửa, điện thoại của trợ lý đã vang lên trước.

Hắn nói một câu xin lỗi với Vân Chức, Vân Chức xua tay tỏ vẻ không sao, lúc này hắn mới ấn nghe, nghe xong hai câu, sắc mặt liền thay đổi, Vân Chức đứng ở khá gần đó cũng nghe được nội dung đại khái, thần sắc cũng khẩn trương theo.

Đối phương là người bên cạnh của lão gia tử Tần Giang Xuyên, biết Tần Nghiên Bắc đang chờ gặp mặt chủ tịch, trước đó hẳn là đã nói trước với trợ lý rồi, chờ hội nghị cổ đông kết thúc thì sẽ lập tức báo cho hắn.

Kết quả hội nghị còn chưa kết thúc, bởi vì không khí tại hiện trường quá kịch liệt, mà thân thể của lão gia tử vốn dĩ đã có bệnh cũ, không chịu nổi kích thích quá lớn, phỏng chừng là tim vẫn luôn chịu đựng trạng thái không thoải mái, không nghĩ tới một phút trước còn vỗ bàn ổn định cục diện, mà lời răn dạy còn chưa nói xong, một phút sau đã trượt ngã xuống khỏi ghế.

Trước mắt tin tức đã được phong tỏa, bác sĩ gia đình của Tần Giang Xuyên đã chạy tới phòng họp, làm cấp cứu xử lý, bước đầu phán đoán là suy tim cấp tính, phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện chữa trị, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Trợ lý không cần cố ý thông báo cho Tần Nghiên Bắc, hắn lập tức chạy về phía phòng họp dưới lầu, nghĩ tới Vân Chức, lại muốn để cô ở tầng 16 nghỉ ngơi trước.

Vân Chức lắc đầu: "Không cần đặc biệt quan tâm tôi đâu, nếu tiện thì tôi có thể đi với anh không, sẽ không gây phiền phức đâu."

Không phải là cô muốn đi tiếp xúc gần với bí mật hào môn, chỉ là cô không yên lòng Tần Nghiên Bắc.

Gian phòng hội nghị kia phỏng chừng là tòa sài lang hổ báo, Tần Giang Xuyên lại đột nhiên phát bệnh nặng, Tần Nghiên Bắc nhất thời không thoát thân được, khẳng định sẽ lo lắng cho cô một mình ở trên lầu, sẽ làm anh phân tâm, không bằng cô chủ động đi qua đó, để cho anh nhìn thấy mình, giáp mặt nói hai câu, cho dù cô về Nam Sơn Viện trước thì anh cũng có thể an tâm hơn nhiều.

Phòng họp ở lầu 12, xảy ra chuyện lớn như vậy mà căn phòng vẫn lạnh lẽo an tĩnh như cũ, hành lang có rất nhiều người, đại đa số đều có sắc mặt kinh sợ, Tần Nghiên Bắc đã tới rồi, đứng ở ngay chính giữa, nhíu mày nhìn xung quanh đám người trong phòng hội nghị, đám người không ai dám hé răng.

Bác sĩ còn đang hô hấp nhân tạo cho Tần Giang Xuyên, xe cứu thương vừa tới dưới lầu, đang mang cáng lên trên này.

Vân Chức thấy có nhiều người ở đây như vậy cũng không có đi lên trước nữa, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài vòng vây, nắm chặt tay lo lắng nhìn Tần Nghiên Bắc.

Ở đây đều là cao tầng Tần thị, cô đi qua đó thì không thích hợp lắm.

Không khí nôn nóng, không có ai phát hiện ra Vân Chức, Tần Nghiên Bắc lại là người đầu tiên nhìn thấy cô, Vân Chức vừa định ra hiệu đơn giản cho anh, bảo anh yên tâm đi thì anh đã xoay người, mặt quay về phía cô đứng, ở trước mặt mọi người nâng tay lên, thấp giọng gọi: "Chức Chức."

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ