Edit by Shmily
#Do not reup#
-------------------------------
Tần Nghiên Bắc cúi người để Vân Chức ôm, hô hấp nặng nề, hít thở cực thấp, hai câu này vượt qua thời gian bị đào đi của anh, giống như ảo cảnh xa xỉ nhất trước khi bước vào Hoàng Tuyền Lộ.
Phương Giản không dám thở mạnh, cả người vã mồ hôi lạnh ướt sũng, biết an nguy của Tần Nghiên Bắc đã được an toàn, hắn phất tay bảo đám bác sĩ và hộ lý đi ra ngoài, điệu bỏ tỏ ý bọn họ có ai bị thương thì người của hắn sẽ phụ trách tới cùng, đám người đi rồi, hắn rón ra rốn rén tới gần hai người, nghĩ cách đem cửa sổ phía sau đóng lại.
Bằng không cánh cửa sổ kia vẫn còn đang mở to, hắn vừa nhìn liền cảm thấy run sợ trong lòng.
Cánh tay Tần Nghiên Bắc trước sau vẫn rũ ở bên người, đốt ngón tay nắm thực sự chật, không có ôm người trước mặt vào lòng, nhưng Phương Giản muốn đi qua đóng cửa sổ, tất nhiên sẽ dán tới bên cạnh Vân Chức.
Hắn vừa mới thò lại đây, Tần Nghiên Bắc lại giống như con sói đầy máu bị người khác xâm nhập vào lãnh địa, nâng ánh mắt lên hung hăng nhìn hắn, như bị uy hiếp ôm chặt lấy Vân Chức, đem xúc động khẩn trương muốn ôm cô ép tới càng dùng sức, xương cốt va chạm, nhức mỏi tương dán, nhưng lại lấp đầy chỗ trống trong lòng, không hề buông ra.
Phương Giản suy sụp tinh thần, nhanh chóng đi qua đóng cửa sổ lại rồi thối lui ra khỏi khu vực nguy hiểm, đứng cách xa hơn một chút lại một chút nữa mới cảm thấy rốt cuộc cũng được sống lại.
Hắn thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng nhắc nhở, kỳ thật là nói cho Vân Chức nghe: "Nghiên Bắc, cậu mới vừa tiếp thu trị liệu xong, MECT ảnh hưởng tới não, cậu hẳn là biết rõ, nó sẽ ảnh hưởng tới ký ức, hiện tại cậu nhớ kỹ này... Vân Chức muốn chạy trốn khỏi cậu, không có cậu cô ấy sẽ sống tốt hơn, tất cả đều không phải tình huống thật sự, chờ thêm 24 tiếng nữa thì sẽ chậm rãi khôi phục thôi, cậu đừng để bị quấy nhiễu."
Lúc này Vân Chức mới hiểu rõ vì cái gì mà Tần Nghiên Bắc sẽ ngồi trên cửa sổ, mà những người kia lại muốn cản anh lại.
Ở trong lòng anh, tuy rằng chưa từng nói ra khỏi miệng, nhưng trước sau vẫn luôn chôn giấu ý niệm như vậy, không có anh, có lẽ cô sẽ sống tốt hơn.
Lúc ý thức hỗn loạn, dục vọng cầu sinh của anh suy yếu, vì cái này nên mới muốn khiến bản thân biến mất.
Sự bình tĩnh khi một đường chạy tới đây của Vân Chức tại một khắc này rốt cuộc rơi xuống tan tác, cô há miệng cắn lên bên cổ Tần Nghiên Bắc, dùng sức, hẳn là rất đau, Tần Nghiên Bắc lại như luân hãm trong đó, ấn sau cổ cô đè xuống, để cô cắn càng sâu hơn.
Trước đó Vân Chức cũng biết tới phương pháp MECT, mười mấy tiếng ngồi máy bay cũng đem những tư liệu liên quan đọc qua một lần, nghe được tổn thương của anh có thể khôi phục, eo lưng căng chặt của cô mới mềm xuống.
Vào thời điểm này, người bệnh cần phải được đánh thức.
Vân Chức vỗ về sống lưng Tần Nghiên Bắc, giọng mũi dày đặc nói: "Trốn khỏi anh, đã là chuyện rất lâu trở về trước, Nghiên Bắc, sau đó anh tìm được em, cứu em ra, chúng ta ở Tùy Lương có một căn nhà, mỗi ngày đều ở chung một chỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh
RomanceTên Hán Việt: Ngã thị lai bão đích nhĩ Tên edit: Em tới là để ôm anh Tác giả: Xuyên Lan Editor: Shmily Bìa: Góc của Sên nhỏ Tình trạng convert: Hoàn thành (78 chương) Tình trạng edit: Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, ngược nam, 1vs1, HE Nhâ...