CHƯƠNG 4: HÀNH VI

88 2 0
                                    

Lâm Thần cho rằng mình rất rõ ràng đã biểu hiện thái độ từ chối qua lại với cảnh sát, thế nhưng tên người lai này thật sự rất kì quái. Hình Tung Liên không tức giận, trái lại khi anh tỏ ý muốn tự mình bắt xe bus về nhà thì đối phương nhanh chóng khóa cửa xe, sau đó dùng vẻ mặt hết sức lo lắng nói :"Đã trễ như vậy còn để Lâm tiên sinh đi về một mình, mẹ tôi nhất định sẽ trách móc."

Hắn không nói thêm gì liền lái xe về hướng ngược lại trường tiểu học thực nghiệm thành phố.

Nhìn ánh đèn trôi qua ngoài cửa sổ, Lâm Thần cảm thấy như đang bị cảnh sát bắt cóc.

Chờ khi xe dừng lại lần thứ hai thì bọn họ đã đến một con đường ăn uống nổi tiếng nhất thành phố.

"Hôm nay đã mạo muội mời anh đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, tôi cảm thấy rất áy náy, xin anh cho tôi cơ hội được mời anh một bữa cơm xoàng nhé." Cảnh sát tiên sinh quay đầu, nói với anh rất chân thành.

Lâm Thần há miệng lại phát hiện mình không nói được gì, dù là ai đi nữa đối mặt với lời nói chân thành như vậy, tronng nhất thời cũng không thể tìm được lý do để từ chối.

Ngược lại Phó Hách lại vỗ lưng ghế dựa kêu lên: "Hôm nay anh làm mất một ngày của sư huynh tôi lại chỉ bồi thường bằng bữa ăn ở lề đường, lão Hình anh có thể còn mất mặt hơn nữa không?"

"Quán lề đường thì sao, bây giờ tôm hùm đất cũng phải 6 đồng một con đó." Hình Tung Liên mặt đầy xót xa nói, "Vụ án không phá được, tiền thưởng tháng này cũng bị cắt, phải tiết kiệm một chút nha."

Lần trước là mời uống trà, lúc này lại mời ăn cơm, cũng may là không phải ăn cơm tù.

Tuy là bão sắp tới, nhưng chợ đêm ở Hoành Cảnh vẫn rất náo nhiệt.

Dưới ánh đèn, khói thuốc trở nên ánh sáng mơ màng.

Tuy ngoài miệng kêu ca giá tôm hùm đất tăng cao, nhưng đội trưởng Hình vẫn rất hào phóng mua hẳn 6 cân.

Trong chốc lát, bàn nhựa màu trắng bị cả rổ tôm hùm đỏ tươi che kín.

Xung quanh là tiếng chạm ly cốc náo nhiệt, ông chủ cho vào chảo một nắm ớt lớn, khói bay khắp nơi.

Phó Hách nhìn xung quanh, bị sặc ho khan liên tục :"Tốt xấu gì cũng là người có địa vị, anh không thể có thưởng thức một chút sao?"

Lâm Thần ngẩng lên, chỉ thấy Hình Tung Liên đang chiến đấu với tôm hùm đất hết sức chăm chú.

Nghe Phó Hách chất vấn, Hình Tung Liên chỉ cầm chai bia chạm nhẹ, nghiêm túc nói: "Tôm hùm đất sốt cay là quốc túy đó, còn ý kiến nữa thì anh sẽ trở mặt với chú đó."

Lâm Thần nghe vậy nhíu mày, đưa tay bốc một hạt đậu phộng, sau đó cầm ly hớp một hớp bia.

Từ góc độ của Hình Tung Liên nhìn sang, Lâm Thần cũng không khó lôi kéo cho lắm.

Động tác lột tôm của anh rất chăm chú tỉ mỉ, tư thế uống bia cũng không chút rụt rè, đèn đường mờ mờ, ánh mắt anh trong suốt sáng ngời, vì ăn tôm cay nên môi đỏ hồng lên.

"Anh cảm thấy chuyện này là như thế nào?" Hình Tung Liên chạm cốc với anh rồi hỏi.

"Tôi không biết." Lâm Thần uống một hớp bia rồi trả lời rất dứt khoát.

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ