CHƯƠNG 6: CẢM NHẬN

87 2 0
                                    

Tín nhiệm vốn là một từ rất kỳ lạ.

Lần đầu quen biết, cũng chưa thân thiết, lại nói đến chuyện tín nhiệm thật quá buồn cười.

Nhưng Lâm Thần lại nói, nếu anh tin tôi.

Hình Tung Liên nghĩ, tôi dĩ nhiên tin cậu.

Nguồn gốc của loại tín nhiệm này đúng là rất kì quái, khi đó Hình Tung Liên chỉ cho là, sở dĩ hắn tin Lâm Thần hoàn toàn là do cảm thấy người quản lý kí túc xá này không tồi.

Vì thế hắn liền sắp xếp cấp dưới đi tìm Vu Yến Thanh.

Nhưng Vu Yến Thanh, một là chưa từng phạm án, hai là không bị báo mất tích, nếu nói là giám sát cũng chỉ có thể giám thị thẻ căn cước cùng các loại thẻ công dân, thông tin về thẻ ngân hàng, và thông báo cho dân cảnh ở phụ cận nơi ở và cơ quan của cô ta, nếu có tình huống gì xảy ra thì báo cáo với cấp trên. Ngoài ra cũng không có biện pháp gì tốt hơn, đây quả thật là giới hạn những việc mà Hình Tung Liên có thể làm được.

Hình Tung Liên bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía Lâm Thần.

Lâm Thần hơi cúi đầu, hay tay nâng cốc trà gừng, miệng đang uống nước, dường như cảm nhận được ánh mắt của Hình Tung Liên anh ngẩng đầu lên nói: "Đưa tôi đến bệnh viện xem thử đi."

Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Hoành Cảnh là nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện.

Nếu muốn hoàn chỉnh câu chuyện này, như vậy nhất định phải đến nơi này.

Vì đang có bão nên bệnh viện rất vắng người, gió lớn từng hồi quật vào cửa lớn và cáng cứu thương.

Bốn phía là bức tường trắng xám lạnh lẽo. Nạn nhân bị tai nạn trong cơn bão bất ngờ được sắp xếp khắp trong ngoài phòng cấp cứu, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi, hết sức khó chịu, thống khổ lại vô cùng lạnh lẽo, khủng khiếp.

Lâm Thần hạ ô xuống, rũ nước trên vai.

Nhân viên y tế ở bệnh viện rất bận rộn, vì vậy tiếp bọn họ là trưởng ban an ninh của bệnh viện.

Trưởng ban an ninh vóc dáng to lớn dẫn đường ở phía trước, lúc sắp tới khúc ngoặt ở cầu thang, Lâm Thần đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Cửa thang máy phía sau anh bỗng mở ra, một bác sỹ mặc áo blouse lao ra khỏi đó, hai y tá đẩy theo máy móc theo sát phía sau.

Bác sỹ nhanh chóng chạy vào một phòng bệnh, không lâu sau, âm thanh báo động nhịp tim vang lên the thé, tiếng gọi của tử thần như muốn đâm thủng màng nhĩ.

Bên ngoài phòng bệnh có người bắt đầu kêu khóc , có người ngồi vô cùng yên tĩnh.

Chỉ có một người, hắn ta thản nhiên rời khỏi đám người hỗn loạn, nhìn xung quanh một vòng như không có gì xảy ra, sau đó đến chỗ ghế dựa màu xanh tiếp tục nằm xuống ngủ.

Khoảnh khắc đứng ở cầu thang, ánh mắt của Lâm Thần liền dừng lại ở hàng ghế kia.

"Đó là hộ công của bệnh viện." Như là hiểu rõ nghi ngờ của anh, Hình Tung Liên giải thích.

"Thật kỳ lạ."

"Cái gì lạ?"

"Có người sắp ra đi, nhưng anh ta không có chút bi thương nào." Lâm Thần nói.

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ