Nói đến cũng thật khéo.
Lúc Hình Tung Liên đưa thẻ phòng thì vừa lúc Trịnh Đông Đông đi đến bên cạnh Lâm Thần, mà bên cạnh hắn còn cố tình có thêm vài người bạn học.
Cho nên khi Lâm Thần nhận thẻ phòng hắn cũng không thể làm như không thấy gì, đành phải vỗ vai Lâm Thần, làm như rất thân thiết mà hỏi: "Lâm Thần, đây là?"
Không đợi Lâm Thần giới thiệu, Hình Tung Liên buông tài liệu trên tay xuống, đứng dậy tự giới thiệu: "Hình Tung Liên, cảnh sát."
Đại khái là có vài người trời sinh đã có khí chất khiến người khác khuất phục, rõ ràng Hình Tung Liên chẳng nói gì nhiều cũng có thể khiến Trịnh Đông Đông tự giác đưa tay ra, giọng điệu cũng khiêm tốn hơn: "Trịnh Đông Đông, bạn học của Lâm Thần, cũng là quản lý của khách sạn này.
Ánh mắt Hình Tung Liên vẫn điềm tĩnh như cũ, lúc Trịnh Đông Đông nói mấy chữ "khách sạn này" cũng chẳng ra vẻ sửng sốt nhìn quanh mà chỉ nói: "Anh Trịnh tuổi trẻ tài cao."
"Chỉ làm công cho người ta ấy mà." Trịnh Đông Đông nói, không tự chủ được liếc nhìn Lâm Thần hỏi dò: "Anh là cấp trên của Lâm Thần à?"
"Đúng vậy."
"Ôi chao!" Nghe thấy vậy Trịnh Đông Đông lại vỗ vai Lâm Thần, oán trách: "Tôi bảo sao anh lại chưa đặt phòng, hóa ra là cảnh sát Hình đã đặt trước rồi."
Hắn nửa thật nửa giả giải thích một câu, tự cho mình một bậc thang để lui, vì hắn nói rất mơ hồ nên phần lớn người nghe sẽ chẳng nói gì thêm, như vậy chuyện đặt phòng liền có thể cho qua như thế.
Mà không may Hình Tung Liên là người rất nghiêm túc, hơn nữa còn vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Vốn hắn nhìn thấy người bạn học này của Lâm Thần liền cảm thấy có vẻ kì quái, lúc này lại nghe người nọ nói đến chuyện đặt phòng thì liền biết có vấn đề, sợ là không đơn giản. Nếu đã có vấn đề, hắn liền không nhìn Lâm Thần mà cười cười nhìn qua thầy Phó.
Giáo sư Phó bắt ngay cơ hội này, mờ ám xoa xoa hai tay trốn sau người, liếc mắt ra hiệu với Hình Tung Liên.
Ồ, hóa ra là dùng việc đặt phòng khi dễ Lâm Thần.
Hình Tung Liên đã hiểu, liền khách khí nói với Trịnh Đông Đông: "Nào có, tôi vừa đặt ở quầy tiếp tân, cô tiếp tân nói còn rất nhiều phòng, có thể tùy ý chọn."
Mặt Trịnh Đông Đông nháy mắt chuyển từ xanh qua đỏ, hiện trường vô cùng yên tĩnh.
Hắn nói không có phòng giá tốt, chỉ còn duy nhất phòng suite view đẹp, vậy mà tiếp tân lại nói còn rất nhiều phòng, đây chẳng phải là quang minh chính đại làm khó bạn học sao? Lâm Thần nói không có tiền không ở còn tốt, nếu như anh phùng má giả làm người béo mà ở, chẳng phải đã thiệt lớn sao.
Này chẳng phải là ân oán cá nhân mà là vấn đề nhân phẩm đạo đức.
Bầu không khí ở hiện trường vô cùng lúng túng, Trịnh Đông Đông chỉ hận mình miệng tiện, cớ sao lại nhắc đến chuyện này.
Thấy tình hình này vị bạn học khi nãy luôn thay Trịnh Đông Đông phát ngôn vội vàng mở miệng đổi chủ đề: "Đội trưởng Hình đêm nay còn công vụ không, nếu rảnh rỗi thì cùng chúng tôi đi uống rượu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM LÝ PHẠM TỘI
De TodoTên gốc:《 PHẠM TỘI TÂM LÝ 》 TÁC GIẢ: TRƯỜNG NHỊ TAGS: HIỆN ĐẠI GIÁ KHÔNG - SUY LUẬN HUYỀN NGHI NHÂN VẬT CHÍNH: LÂM THẦN - PHỤ: HÌNH TUNG LIÊN Số chương: 301 chính văn (5 quyển) + 9 PN