Chương 49: Tạm biệt!

45 0 0
                                    

Trong lúc Lâm Thần và Hình Tung Liên tiếp nhận thử thách ở ký túc xá thì một trận bão táp khác cũng đang ấp ủ nổ ra ở văn phòng hiệu trưởng.

Trên giá sách, lá cỏ lan chi rũ xuống, trên bàn có một cốc nước sôi.

Ông cụ mặc một cái áo cộc mộc mạc ngồi sau cửa sổ, kính mắt gác trên chóp mũi, tay cầm bút đang cúi đầu xem luận văn của sinh viên.

Một nam sinh cao lớn đứng trước mặt ông cụ, đầu nam sinh đổ đầy mồ hôi lạnh trông cực kì căng thẳng, cậu ta không nghĩ tới chẳng qua là đến nhờ hướng dẫn luận văn lại có thể gặp phải tranh đấu cấp cao của trường học.

Phó hiệu trưởng và một người đàn ông trung niên ăn mặc tinh xảo đang đứng phía sau cậu, sắc mặt hai người âm trầm như đang kiềm chế gì đó, thế nhưng hiệu trưởng lại mặc kệ hai người họ, chỉ chăm chú xem luận văn của cậu, tựa như chẳng có việc gì quan trọng bằng vài tờ giấy mỏng này.

"Hiệu trưởng, ngài để Trần tiên sinh đợi lâu sợ là không hay đâu ạ?" Cuối cùng phó hiệu trưởng Hứa đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo.

Nam sinh nuốt nước miếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ không nghe thấy.

"À.....các anh có chuyện gì à?" Ông cụ cũng không ngẩng đầu lên, lật qua trang luận văn cuối cùng, ôn hòa nói.

"Hiệu trưởng Tô, đồng ý cho Lâm Thần vào trường điều tra là ý của ngài sao?" Quản gia đại nhân đứng một bên hai tay đút túi, bước qua một bước khí thế bức người.

"À, chuyện này à." Ông cụ đẩy kính mắt, cũng không nói thêm gì mà ngẩng đầu đưa trả luận văn đã được chỉnh sửa cho nam sinh, sau đó nói: "Đề mục cần phải cặn kẽ hơn, phạm vi luận văn này của em vẫn còn quá lớn. Tóm tắt có hai chỗ phiên dịch sai thầy đã đánh dấu, em về tra lại cẩn thận, trình bày phải tinh giản hơn."

Nam sinh cúi đầu nhìn luận văn bị đánh dấu dày đặc của mình trong lòng không nói nên lời, vốn tưởng tìm hiệu trưởng hướng dẫn luận văn tốt nghiệp thì sẽ như cưỡi ngựa xem hoa, lãnh đạo cao nhất của trường học một ngày kiếm bạc tỷ làm sao mà có thời gian chỉ dẫn cho một sinh viên nho nhỏ. Ấy vậy mà từ khi bắt đầu chọn đề tài ông cụ đã vô cùng kiên nhẫn chỉ dạy, ngay cả dấu chấm câu cũng nghiêm túc chỉ ra, nghiên cứu học vấn vô cùng nghiêm cẩn, làm cho cậu một chút cũng không dám lười biếng.

"Số liệu không có vấn đề gì, em làm rất tốt, nhưng phân tích phương sai chỗ này còn có thể làm kiểm nghiệm nhiều tầng..."

Ông cụ vẫn nói chuyện như thường, sắc mặt Trần Bình càng khó coi, làm quản sự của một gia tộc lớn sao có thể chịu được đối xử lạnh nhạt trắng trợn như này.

"Hiệu trưởng Tô, ngài không muốn trả lời vấn đề của tôi sao?" Trần Bình lại hỏi.

"Phiền ông chờ một chút." Ông cụ nói xong lại tiếp tục giảng giải luận văn cho sinh viên.

"Tô An Chi ông có ý gì!!"

"Không thể để sinh viên của tôi đợi, vậy chỉ có thể phiền ông chờ thôi." Ông cụ khách khí nói.

Nghe lời này Trần Bình không còn nhẫn nhịn được nữa, đột nhiên lớn tiếng nói: "Tô An Chi, ông cho rằng ông là ai, dựa vào cái gì mà dám làm trái quyết định của hội đồng quản trị cho phép Lâm Thần vào trường, Trần gia chúng tôi đã tỏ thái độ, cấm không cho Lâm Thần bước một bước vào đại học Vĩnh Xuyên!"

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ