Chương 63: Ha ha

39 0 0
                                    

Laptop của tiểu đồng chí Vương Triều vô cùng đồng nhất với phong cách của cậu.

Vỏ ngoài cacbon dán đầy giấy ghi chú, từ bàn phím dán đầy sticker anime có thể thấy được sở thích thay đổi xoành xoạch của cậu, bên góc trái còn dán hai hình ảnh của NERV, nói chung vô cùng phức tạp nhưng lại bừng bừng sức sống.

Thế nhưng màn hình lại đen kịt, ngoại trừ góc trái có một nút play thì toàn bộ màn hình có màu sắc, không khác sắc mặt Trần quản gia chút nào.

Trần Bình có thể là bị màn hình đặc biệt hướng về mình kích thích, lão chỉnh trang lại âu phục rồi đẩy ghế ra, dùng một bộ dáng kiêu căng không muốn phí lời với bọn dân đen đi hướng ra cửa.

Dĩ nhiên lão bị cản lại.

Người cản lão chính là hình cảnh quốc tế.

Hai cây súng trường chặn ở cửa như hai cây xiên, Trần Bình dừng chân cố gắng kiềm chế không để sắc mặt biến đỏ, lão xoay người hếch cằm với lão đại của đám người này: "Thì ra tùy tiện hạn chế tự do của người khác chính là cách làm việc của hình cảnh quốc tế sao?"

"Thật ra không phải." Nhậm Nhàn cảm thấy hơi áy náy, "Trong lúc tôi được huấn luyện có một điều rất quan trọng, đại khái là đừng có ngu ngốc mà chọc giận giáo quan của mình nếu không họ sẽ đánh rớt ông, đến lúc ấy ông liền biết thế nào là tiền đồ vô vọng."

"Ây ây nào có nghiêm trọng như thế, bình thường tôi cũng đâu có ác độc đến thế." Vương Triều cười haha sau đó ngoắc tay ra hiệu cho quản gia Trần ngồi lại vị trí.

"Các người muốn làm gì, nơi này là đất Vĩnh Xuyên, Hình Tung Liên ta nói cho anh biết anh đừng có kiêu căng quá." Ánh mắt Trần Bình cuối cùng cũng ẩn hiện chút điên cuồng.

Mà đáp lại sự điên cuồng này lại là giọng điệu thong dong của Hình Tung Liên: "Tôi sao? Dĩ nhiên là tôi muốn tự chứng minh sự trong sạch của mình."

Hai vị đặc công cầm súng mời quản gia Trần trở về chỗ.

Tất cả dường như tĩnh lặng, giống như mây đen kéo đến trên biển không một gợn gió.

"Xin hỏi anh là?"

Hình Tung Liên chuyển hướng sang vị đội trưởng bên cạnh, mở đầu bằng một câu hỏi lịch sự phải phép.

"Tổ trưởng tổ trọng án C phân bộ cảnh sát quốc tế Vĩnh Xuyên, Nhậm Nhàn." Nhậm Nhàn không biết mình có nên cúi chào hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ngồi thẳng người cung kính trả lời vấn đề này.

"Chào anh, tổ trưởng Nhậm." Hình Tung Liên gật gật đầu, cực kì quen thuộc kéo câu chuyện trở thành quy trình phá án thông thường, hắn đi thẳng vào vấn đề nói: "Tôi muốn chứng minh môt điều, anh đến phòng khách sạn của chúng tôi để tra ma túy là do chúng tôi bị người khác vu oan."

"Xin hãy tiếp tục." Nhậm Nhàn nói.

"Nếu muốn tự chứng minh thì tuyến thời gian vô cùng then chốt." Giọng điệu Hình Tung Liên như thể đang trò chuyện với bạn cũ, "Tôi muốn hỏi tổ trưởng Nhậm, anh nhận được tuyến báo phòng 2801 khách sạn Cowen Mayday giấu ma túy là lúc mấy giờ?"

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ