Chương 139: Nghĩ lại

28 0 0
                                    

Phòng thu âm tư nhân tại nhà tất nhiên không giống với phòng thu âm chính quy, có điều thu nhập của Tống Thanh Thanh cũng không ít, có thể mua được thiết bị tốt, vì thế căn phòng thu âm này tuy không lớn, nhưng trên thực tế thứ cần đều có đủ.

Trên mặt đất là một lớp thảm rất dày, mặt tường làm theo kiểu cách âm chuyên nghiệp, trong phòng thu âm không có cửa sổ, một bức tường ngăn cách phòng thu âm làm hai phần.

Không khí nơi này vẩn đục, trên mặt đất gian ngoài chứa đầy đồ vật ban nãy Vương Triều chạm vào, đó là hai chiếc ghế dựa và một ít nhạc cụ loại lớn chất đống bên ngoài, nhìn qua lung tung lộn xộn, giống như đã không còn bất cứ giá trị sử dụng nào.

Gian phòng ngoài bởi vậy mà nhìn qua hỗn loạn vô cùng, kém xa phòng khách cùng phòng ngủ ngăn nắp của Tống Thanh Thanh, chín năm trôi qua rồi, mùi khói thuốc nơi này vẫn chưa tan đi hết, trên tường và sàn nhà còn có một số dấu vết rõ ràng là đập nhạc cụ hoặc vật nặng để lại.

Lâm Thần dời tầm mắt khỏi tường, nhìn về phía gian trong, xuyên qua lớp cửa kính mở ra trên tường phân cách.

Cảnh vật gian trong cùng gian ngoài hoàn toàn không giống nhau, gian thu âm bên trong vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, đến cả giá micro, giá để nhạc phổ cũng xếp một loạt chỉnh tề ở góc tường.

Hình Tung Liên nhìn anh gật đầu, xoay nắm cửa, đi vào gian trong.

Lâm Thần vẫn đứng gian ngoài như cũ, anh xoay người, tiếp tục quan sát cả căn phòng thu âm, cuối cùng, ánh mắt anh dừng ở cửa sau phòng thu âm.

Khung kính ở bức tường phía sau treo hai thứ nhìn như giấy khen, sau đó ở một bên góc khung kính, mở ra hai cách cửa màu xám đậm của tủ đựng đồ.

Tủ đựng đồ cao tầm ngang người, phía dưới không có cửa tủ đặt che lại vài cái rổ, Lâm Thần lấy ra một trong số đó.

Anh phát hiện bên trong rổ đều là nhạc cụ loại nhỏ, như maraca, triangolo các loại, trên mỗi rổ còn có nhãn tương ứng, tuy rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, nhạc cụ cũng đã phủ bụi, nhãn đã phai màu, chữ viết mờ nhòe không rõ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được y nguyên thái độ tỉ mỉ của Tống Thanh Thanh khi đối đãi những nhạc cụ nhỏ bé này.

Vậy nên, anh lại nhìn về vài thứ ở góc phòng bên kia.

Cho dù là đàn guitar đã đứt dây hay guitar điện đã nát, thậm chí còn bao gồm cả trống jazz lẫn một vài loại đồ vật khác nữa, những nhạc cụ đó đều bị tùy ý ném trong một góc, giống như Tống Thanh Thanh đột nhiên biến thành một nhân cách phân liệt, sinh ra hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng.

Lâm Thần đặt rổ vào lại chỗ cũ, đứng lên, mở cửa tủ ra.

Trong nháy mắt cửa tủ mở ra, tay anh đặt trên cửa, cũng yên lặng thời gian rất lâu.

Anh nghĩ, có lẽ anh đã tìm được thứ mình muốn tìm rồi.

Thật ra nói như vậy cũng không phải, bởi vì thứ anh muốn cũng không nằm trong những chiếc đĩa đằng sau cánh cửa.

Tiếng bước chân vọng từ trong ra ngoài cũng dừng lại bên cạnh anh, Lâm Thần cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình.

Hình Tung Liên không nói câu gì, hắn chỉ đeo găng tay lên, nhẹ nhàng sờ lướt qua một lượt rìa tủ, sau đó nói: "Anh trai Lư Húc cầm đi rất nhiều CD ở đây?"

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ