Vương Triều đại khái chính là loại trẻ nhỏ tăng động, bất kể gặp chuyện gì cũng có thể hưng phấn.
Lâm Thần nhìn cậu nhóc từ xa chạy về phía mình, balo xóc nảy tưng tưng, cậu dường như xem kí túc xá nữ thành địa điểm du xuân.
Anh hơi chột dạ nhìn cậu nhóc, lại liếc mắt ra hiệu cho Hình Tung Liên.
Dưới ánh đèn đường, đội trưởng Hình tóm tên cấp dưới đang từ xa chạy đến, cười nói: "Ngài Vương đang đi đâu đây?"
"Tra án chứ đâu!" Cậu nhóc đột ngột đứng lại.
"Tra án nơi nào?"
"Không phải kí túc xá nữ sao?" Cậu nhóc hỏi ngược lại.
Đội trưởng Hình kéo ngược mũ lưỡi trai của cậu về phía sau, rồi gõ cái trán trơn bóng của cậu: "Nghĩ gì thế, buổi tối đi mò vào kí túc xá nữ?"
"Không đưa em theo sao?" Giọng cậu thiếu niên lập tức ỉu xìu.
Vẻ mặt Vương Triều thực sự quá đáng thương, làm Lâm Thần không nhịn được liếc nhìn Hình Tung Liên.
"Tuổi dậy thì, tuổi dậy thì thôi." Hình Tung Liên cười giải thích với anh, sau đó lại gõ đầu cậu nhóc, bắt đầu căn dặn: "Đưa anh một cặp tai nghe và máy quay lỗ kim."
"........." Vương Triều trợn mắt, chậm chạp quay đầu nhìn chằm chằm Hình Tung Liên, vô cùng khiếp sợ nói: "Lão đại, anh muốn quay trộm kí túc xá nữ sao, sao sao sao em lại quen loại hèn mọn như anh chứ!!!!"
"Thời điểm đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt." Hình Tung Liên dừng một chút lại nói, "Chúng ta không thể gióng trống khua chiêng tiến vào kí túc xá nữ, rất dễ gây nghi ngờ, ngoài ra hỏi chuyện trực tiếp cũng chưa chắc hiệu quả."
"Thế nên tìm nằm vùng sao?" Vương Triều ngồi xổm xuống nương theo ánh đèn đường để mò tìm mớ đồ lung ta lung tung của cậu, lại thuận miệng lầm bầm, "Phúc lợi này ai hưởng đây?"
Đúng lúc này Phó Hách cuối cùng cũng đã đến.
Lâm Thần nghe liền nhíu mày nhìn vị sư đệ của mình.
"Sư...Sư huynh...Tôi không thích hợp." Thầy Phó gian nan nói.
"Chỉ có cậu mới phù hợp, chúng tôi đi đều quá rầm rộ, thế nhưng giảng viên phụ trách kiểm tra tâm lý đi tìm sinh viên có khuynh hướng tự sát trò chuyện vẫn thỏa đáng hơn nhiều."
"Nhưng tôi nói dối liền đỏ mặt, tôi không lừa người được đâu."
"Không sao, cậu không cần nói dối, cho dù cậu khuyên cô ta thú tội cô ta cũng sẽ không nói, thế nên cứ coi như cậu đi tham quan kí túc xá nữ là được rồi."
"Đúng đúng, tham quan sau đó lại thu chút tư liệu sống." Tiểu đồng chí Vương Triều vọt từ dưới đất dậy, không nói lời nào liền nhét bộ tai nghe mini vào tai Phó Hách, lại tiện tay cầm túi văn kiện gắn máy quay mini lên, lại nói, "Văn kiện anh tiện tay cầm kẹp dưới nách, giả vờ dùng." Cậu vừa nói vừa như đào kho báu lại đưa ra một hộp thuốc lá vứt cho Phó Hách, "Đặt cái này trên giá sách, chỗ cao một chút, quay về phía mặt tiểu muội muội nhá."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM LÝ PHẠM TỘI
RandomTên gốc:《 PHẠM TỘI TÂM LÝ 》 TÁC GIẢ: TRƯỜNG NHỊ TAGS: HIỆN ĐẠI GIÁ KHÔNG - SUY LUẬN HUYỀN NGHI NHÂN VẬT CHÍNH: LÂM THẦN - PHỤ: HÌNH TUNG LIÊN Số chương: 301 chính văn (5 quyển) + 9 PN