Chương 85: Sau đó (1)

49 1 0
                                    

Cảm thán nhân sinh thì cũng chỉ là cảm thán thôi.

Suy cho cùng, cuộc sống được tạo nên từ những thói quen vụn vặt hàng ngày. Dù là kinh tâm động phách hay ngàn cân treo sợi tóc, chúng cũng chỉ là những điều chỉnh ngẫu nhiên trong cuộc sống thôi, và những điều chỉnh này tốt nhất là càng ít càng tốt.

Lúc đi ra từ y tế học đường, tay Lâm Thần đã được bó thạch cao.

Cuối cùng Hình Tung Liên cũng đốt thuốc, tay hắn cầm mớ thuốc bác sỹ vừa cho, chăm chú quan sát, cuối cùng lại ngập ngừng hỏi: "Này cậu thực sự không đi bệnh viện sao, dù gì cũng bị gãy xương đó."

Nghe hắn nói vậy Lâm Thần quay đầu nhìn lại phòng y tế đông như trẩy hội kia, anh nói: "Người vừa khám cho tôi là một giáo sư học viện Y đã về hưu, chuyên khoa xương khớp, hưởng lương hưu của chính phủ đó, anh còn nghi ngờ trình độ người ta sao?"

"Đương nhiên không nghỉ ngờ rồi." Hình Tung Liên nhanh chóng đáp, hắn lại chợt nhớ ra gì đó, hỏi: "Y tế trường các cậu dữ dằn thế vì sao Tô Phượng Tử lại chạy tới bệnh viện làm gì?"

"Anh ta sao, chắc là sợ cha anh ta biết." Lâm Thần bĩu môi.

"Ôi chao, cha anh ta là ai?"

"Anh không biết sao, Phượng Tử là thái tử gia của đại học Vĩnh Xuyên đó."

"Thái tử gia?" Hình Tung Liên phản ứng rất nhanh, suýt bị sặc khói, "Con của Tô lão tiên sinh?"

"Đúng vậy, Phượng Tử là thiếu gia nhà hiệu trưởng." Lâm Thần nói tới lời này liền buồn cười.

Từ nhỏ Tô Phượng Tử lớn lên trong hiệu khu trường đại học này, mấy cô y tá tiêm thuốc trong y tế anh ta đều từng chọc ghẹo qua. Vết thương đáng sợ kia của anh ta mà chạy đến đây đại khái chẳng khác nào chạy tới văn phòng cha hắn mà hô lớn "Cha ơi hôm nay con gây chuyện lớn."

Nhìn vẻ mặt Hình Tung Liên nghệch ra, Lâm Thần liền hài lòng, so với lúc anh biết điều này thì phản ứng bình tĩnh hơn nhiều.

Dù sao, người thầy đáng kính của mình lại sinh ra một đứa con trai như vậy, ai cũng sẽ nghi ngờ điều đó.

"Thực sự cảm thấy không giống lắm." Cuối cùng Hình Tung Liên cũng cảm thán.

Trời sắp tối, trong không khí đầy mùi cây cỏ mùa xuân, dễ chịu đến mức chẳng ai muốn nói gì.

Con người vô thức lại đi về phía có nước, thế nên quái lạ là họ lại đi đến bên hồ.

Mặt trời đang lặn chiếu lên mặt nước lấp lánh.

Điện thoại của Hình Tung Liên không hề vang, như vậy không có tin tức gì chính là tin tốt nhất.

Hắn híp mắt hít một hơi sâu.

"Sao thế?" Lâm Thần hỏi.

"Tựa như đã qua mấy đời vậy." (**Hoảng như cách thế: xúc động trước sự thay đổi lớn lao)

"Thành ngữ văn nghệ thế này không hợp với anh lắm."

"Cậu đếm thử xem, ba ngày trước rõ ràng chúng ta tới đây đi dạo, rốt cuộc lại đụng phải một vụ án lớn như vậy..."

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ