Ngay lúc Lâm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ thì trên Quân Sơn cách đó mấy cây số cũng có người đang ngắm cảnh sắc bên ngoài.
Đó là một tòa tiểu lâu bát giác tọa lạc ở nơi cao nhất của hội sở Thiên Nhân, trên mái có tấm cửa hoa mai hé mở,một ông cụ đang đứng bên cửa sổ.
Không khí buổi chiều rất tốt, gió xuân mềm mại, chim tước đậu đầu cành kêu vang, rừng trúc dưới chân núi tô điểm cho mấy tiểu lâu san sát nhau. Đám người cuồng hoan cả đêm đã rời đi từ lâu, buổi chiều gần như là thời điểm thanh tĩnh đẹp đẽ nhất ở hội sở Thiên Nhân, rất thích hợp cho một giấc ngủ trưa.
Thế nhưng Hình Phúc không ngủ.
Nói đúng ra là ông vừa nằm xuống thì liền bị đánh thức. Người có tuổi như ông thực sự rất cần giấc ngủ, nếu không có việc gì quan trọng thì cấp dưới sao dám cố ý đánh thức ông dậy từ trên giường chứ, song khi nghe xong vấn đề ông liền cảm thấy bất ngờ.
"Trường học xảy ra án tự sát, Trần gia lại năm lần bảy lượt tạo áp lực cho phía cảnh sát cản trở điều tra là như thế nào?"
Giọng ông cụ rất thảnh thơi, âm cuối còn kéo dài như thực sự cảm thấy vì việc này mà quấy rầy giấc ngủ của ông thì quả là không đáng.
Nghe câu này tâm tình của người thanh niên kia liền từ thấp thỏm chuyển thành hoảng hốt.
Dù sao thì anh đúng là tự mình chủ trương cho người đi theo vị tiên sinh kia. Khi biết tin người nhà họ Trần chuẩn bị động thủ anh đã nghĩ có nên quấy rầy ông cụ vì chuyện này hay không, và cuối cùng anh vẫn quyết định viện cớ báo cáo án tự sát ở đại học Vĩnh Xuyên để nói thêm một câu vị tiên sinh kia có khả năng gặp phải rắc rối. Chỉ là với thái độ của ông cụ thì xem ra không hề cảm thấy đó là chuyện gì lớn lao.
Thanh niên cảm thấy mình đã cân nhắc không rõ quan hệ này.
Nhưng nghĩ đến đêm qua ông cụ tự mình tháo măng sét xuống bếp chiên đậu phộng anh lại cảm thấy phân tích của mình cũng không sai. Vị tiên sinh thích uống bia lạnh cùng đậu phộng kia hẳn có thân phận cao quý, thế nên anh liền nhắm mắt mà tiếp tục: "Thế nhưng việc điều tra của vị tiên sinh kia và bạn của anh ấy gặp trở ngại, ngài xem có cần tôi đi chào hỏi một tiếng?"
"Chào hỏi, chào hỏi gì?" Ông cụ nhẹ nhàng cài bàn khấu lên vạt áo, ông vẫn đứng đó quan sát rừng trúc xanh mướt bên ngoài, tầm mắt chẳng di chuyển chút nào.
"Chính là...." Thanh niên muốn nói lại thôi.
Ông cụ cài xong nút áo cuối cùng mới xoay người, giọng ông vẫn bình thản thậm chí còn có chút buồn ngủ, ông nói: "Chào hỏi nếu không phải là lấy thế đè người thì chính là đi cầu người, hai chuyện này Hình gia chúng ta chưa bao giờ làm."
Người thanh niên nghe vậy liền ngớ ra, sau đó nghiêm túc cúi đầu chào ông cụ tỏ ý thụ giáo.
Muốn lấy thế ép người thì nhất định phải đắc thế hoặc là mượn thế sau đó đi chèn ép người khác, những chuyện này không chút quang minh lỗi lạc thế nên Hình gia sẽ không làm, đây chính là ngạo khí trời sinh.
Nhưng thứ ngạo khí này lại không thể coi như cơm ăn, phần lớn mọi người đều có thù báo thù có oán báo oán, và sau khi bị chọc giận đương nhiên sẽ phải cố sức mắng chửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÂM LÝ PHẠM TỘI
CasualeTên gốc:《 PHẠM TỘI TÂM LÝ 》 TÁC GIẢ: TRƯỜNG NHỊ TAGS: HIỆN ĐẠI GIÁ KHÔNG - SUY LUẬN HUYỀN NGHI NHÂN VẬT CHÍNH: LÂM THẦN - PHỤ: HÌNH TUNG LIÊN Số chương: 301 chính văn (5 quyển) + 9 PN