CHƯƠNG 29: LIỀU MẠNG

36 1 0
                                    

Điện thoại không còn truyền đến tiếng Khương Triết la hét, Lâm Thần trả lại điện thoại cho Hình Tung Liên.


Trên màn hình, Hoàng Trạch mang tai nghe bluetooth, sau đó nhấc một máy quay phim đi về phía chiếc xe buýt kia.

"Mọi người đều lui ra sau đi."

Giọng nói của Hoàng Trạch từ di động truyền tới, y đang đuổi đám phóng viên kia.

Hình Tung Liên kề sát vào điện thoại: "Thanh tra Hoàng, lúc mở cửa xe nhớ cẩn thận, có thể nghi phạm nối kíp nổ với máy hẹn giờ, thế nên..."

"Thế nên không thể loại trừ khả năng khi tôi mở cửa bom đột nhiên nổ tung?"

"Đúng vậy...."

Hình Tung Liên còn chưa dứt lời Hoàng Trạch đã vác máy quay phim, xoạt kéo mở cửa xe.

Tim mọi người đều như ngừng lại.

Cửa xe mở ra, hình ảnh từ máy quay đã truyền tới, từ hình ảnh bên trong có thể thấy rõ một sợi dây nhỏ nối giữa cửa xe và quả bom hẹn giờ kia đang rũ xuống mềm mại.

Tài xế đối mặt với vị cảnh sát đột nhiên xuất hiện, há hốc mồm, bắt đầu điên cuồng giãy dụa.

Hoàng Trạch gác máy quay lên ghế ngồi, điều chỉnh lại góc độ, sau đó hỏi: "Hình ảnh thế nào?"

Ống kính đối diện trước ngực tài xế, vị trí bên trái trái tim ông ta, quả bom và ngòi nổ hiện ra rõ ràng.

Bộ phận hẹn giờ được cải tạo từ một đồng hồ điện tử đơn giản, con số đỏ tươi đang không ngừng nhấp nháy, thời gian chỉ còn lại 19 phút 58 giây.

Hình Tung Liên cân nhắc trong chốc lát, che điện thoại nói với nhân viên bên cạnh, "Trạm nghỉ ở cao tốc sẽ có nhà kho sửa chữa, tìm các loại cờ lê và khoan tới, dùng nước rửa sạch, trong vòng mười phút đưa đến xe buýt."

Nghe vậy Lâm Thần bỗng kéo Hình Tung Liên, "Không phải anh nói quả bom này không phức tạp, chỉ cần gỡ bỏ kíp nổ là được rồi sao?"

"Đó là ngòi nổ kiểu 101 cảm ứng sau, tháo bỏ thiết bị kích nổ và cắt đứt dây dẫn lửa cũng không thể đảm bảo, nếu Hoàng Trạch đã được huấn luyện chuyên môn, chúng ta có một cách có tính đảm bảo cao hơn, đó là trực tiếp tháo gỡ tấm đệm bảo hiểm và lắp đặt hộp đánh lửa."

Trong màn hình, Hoàng Trạch ngồi xổm trên đất, vỗ vỗ mu bàn tay tài xế, sau đó y lại gần nghiên cứu quả bom, lại đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào ống kính hỏi: "Đội trưởng Hình, anh có ý gì không?"

"Plan L or Plan L"

'Life or Luck, mạng hoặc là liều mạng." Hoàng Trạch cười cười, trong màn hình, tóc tai y đã ướt đẫm, song vẫn đang mỉm cười :"Xem ra đã xem nhẹ đội trưởng Hình rồi, anh xuất thân từ quân đoàn nào?"

Sắc mặt Hình Tung Liên nghiêm nghị, có cảm giác quen thuộc khi trao đổi ám hiệu với Hoàng Trạch, "Xin hỏi thanh tra Hoàng, anh tháo một ngòi nổ nhanh nhất mất bao nhiêu thời gian?"

"Nhất định nhanh hơn đội trưởng Hình một chút." Hoàng Trạch nhìn con số đang không ngừng nhấp nháy trên ngực tài xế, nói :"Tôi cần 1 cờ lê ống số 3 và máy cắt, nếu không có thì dao rọc giấy và tua vít cũng được."

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ