CHƯƠNG 16: MỜI

51 2 0
                                    

Hình Tung Liên nghĩ, đã 3 năm rồi.

Ba năm qua Phùng Bái Lâm vẫn luôn theo dõi Lâm Thần.

Nắng ráo cũng vậy, mưa gió cũng thế, Phùng Bái Lâm vẫn yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm người thanh niên trầm tĩnh ở kí túc xá bên kia.

Có lẽ gã đã nhìn Lâm Thần đọc sách, viết chữ, hoặc là xem Lâm Thần trò chuyện với mấy đứa trẻ.

Bất kể Lâm Thần làm gì, cách cậu ấy không xa vẫn luôn có một cặp mắt dõi theo như hình với bóng, lại nóng như lửa đốt, còn đáng sợ hơn so với gai nhọn.

Nghĩ đến đây Hình Tung Liên nhịn không được rùng mình.

Hắn mang theo một quyển sách, một bức thư và một nắm cát về cục cảnh sát.

Cuộc họp cứng nhắc trong cục đã kết thúc từ lâu, bầu không khí vắng lặng yên tĩnh.

Lâm Thần chợp mắt trên ghế, trên người anh đắp một cái áo cảnh phục.

Áo này ánh bạc lóng lánh, thanh tra Hoàng mặc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh, chân trái gác lên chân phải, tay cầm sổ lật lật, một tay khác cầm một cốc nước ấm.

Hình Tung Liên ngẩn ra ở cửa, trong phòng có nhiều ghế như vậy nhưng Hoàng Trạch chỉ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Lâm Thần.

Thanh tra Hoàng vô cùng tự nhiên, giống như đó vốn là chỗ của y.

Hình Tung Liên cảm thấy không vui.

Phó Hách từ phía sau Hình Tung Liên đi tới, mắt nhìn thấy tính hình trong phòng liền vội vàng kéo người đang ngây ra ở cửa vào bên trong.

Lâm Thần vừa lúc mở mắt.

Thấy bọn họ đã về anh đứng lên, thuận tay đem áo đắp trên người treo lên tay vịn, cũng không nhìn đến Hoàng Trạch.

"Tôi bị sốt, cần một ít thuốc."

Giọng nói Lâm Thần yếu ớt, nhờ vả cũng rất gượng gạo, ý muốn rời khỏi cục cảnh sát lộ rõ ràng không thèm che dấu.

Hoàng Trạch đang ngồi một bên nở nụ cười, gập quyển sổ trên tay lại.

Ngay lúc Hình Tung Liên cho rằng y sẽ nói "Đang giờ làm việc, không được làm việc riêng" thì hắn lại nghe Hoàng Trạch nói: "Nhớ mua aspirin, cậu ấy bị ứng với hầu hết các loại kháng sinh."

Hình Tung Liên càng tức giận hơn.

*******

Cõ lẽ là bão sắp đổ bộ, cả thành phố bị bao phủ bên trong mắt bão, mưa lại ngừng rơi.

Bước chân Lâm Thần rất yếu nhưng lại kiên trì đi bộ, Hình Tung Liên không ép được cậu ta, chỉ có thể đi bên cạnh, Phó Hách rất chột dạ đi sau cùng.

Bước chân đạp trên phiến đá xanh đọng nước, lẹt xẹt, nhớp nháp.

Tuy rằng nghi vấn trong lòng đã như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, ví dụ như Hoàng Trạch có quan hệ gì với Lâm Thần, lại ví như tại sao thái độ của Hoàng Trạch lại chuyển biến 180 độ như thế, nhưng Hình Tung Liên cũng không hỏi mấy vấn đề nhàn rỗi bát quái kia, hắn moi túi vật chứng trong người ra đưa cho Lâm Thần: "Phùng Bái Lâm để lại cho cậu một quyển sách, một lá thư và một ít cát, cậu và gã rốt cuộc có quan hệ gì thế?"

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ